
ô ấy theo học lớp nấu ăn.
- Nấu ăn…. Đùa á? Chắc là cô ấy cảm thấy cắm hoa nhàm chán, hoa chẳng có
gì đặc biệt nên muốn thay đổi một chút, tính cách phụ nữ là sớm nắng
chiều mưa mà.
Con bé chết tiệt kia lại thay đổi kịch bản mà không thèm báo trước, cố tình biến mình thành trò cười sao?
- Đúng thực là không biết đường nào mà lần.
Lâm Dĩ Quân chỉ biết cười khan:
- Cô ấy là người dễ đổi ý mà.
- Thật à?
Nghe đến đây nhịp đập tim cô dường như chững lại
- Mỗi người đều có cách nghĩ của mình, Diễm Diễm cũng vậy, cô ấy không
nói gì cũng chưa hẳn là trong lòng không hề cảm thấy bất mãn.
- Là ý gì?
- Không có gì, em chỉ muốn nhắc anh, không nên bị vẻ bề ngoài đánh lừa,
như em này, lần đầu tiên thấy Diễm Diễm cũng bị ngoại hình như búp bê và sự ưu nhã của cô ấy đánh lừa, lúc về nhà cô ấy bị mẹ mắng thì hình
tượng sụp đổ, lao ra chỉ cãi nhau với mẹ không chút yếu thế, khi đó em
mới nhận ra cô ấy không nhu nhược như mình vẫn tưởng.
Kỳ thực thì việc bị đá đít khỏi phòng ngủ cũng khiến hắn bất ngờ, giờ nghe tới việc này thì cũng không quá kinh ngạc:
- Sao trước kia em không hề nhắc tới chuyện này?
- Anh có hỏi đâu?
Lâm Dĩ Quân tỏ vẻ vô tội.
- Giờ anh hỏi đây, cô có còn giấu anh chuyện gì nữa không?
- Gì?… Chuyện gì là chuyện gì?
Không phải cô đa nghi mà rõ ràng là anh họ đã phát hiện ra gì đó.
- Chuyện về Diễm Nhi.
- Em biết thì anh cũng biết cả rồi, còn gì để mà nói đâu?
Dù là hắn biết hay không thì cô vẫn phải dùng chiến thuật tung hỏa mù ra đối phó.
- Đừng già vờ ngu ngốc trước mặt anh.
Là vậy nhưng mà cô sao có thể phản bội bạn thân nhất đây? Không thể nào,
người kia mà nổi cơn tam bành thì rất đáng sợ, chắc chắn sẽ cắt đứt
luôn! Đành phải “vừa đấm vừa xoa” vậy:
- Cái gì biết em khai hết rồi, nếu anh muốn thăm dò thêm thì tự đi tìm người ta mà hỏi, em còn bận
việc, không rảnh tiếp anh đâu.
Diêm Nhược Thiên cũng không ngăn
cản, hắn cũng đoán Quân Quân sẽ không hé răng được gì, nhưng từ thái độ
kì quái của cô thì hắn càng dám khẳng định suy đoán của mình là chính
xác.
Tiếp theo đây hắn chỉ cần tìm cơ hội bắt gian. Cũng không
khó, hằng ngày cô ra ra vào vào trong địa bàn của hắn nên không sợ vụt
mất.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn nhấc máy:
- Chuyện gì?
- Tổng giám đốc, phu nhân vừa gọi tới, do không muốn quấy rầy anh cùng
tiểu thư nói chuyện nên em đã báo phu nhân một lát nữa gọi tới.
- Chuyện xảy ra lúc nào?
- Khoảng nửa giờ trước.
- Tôi biết rồi.
Cúp máy, hắn khẽ nhíu mày, dường như có gì đó không đúng. Vài ngày gần đây
cô rất hay gọi cho hắn, hiển nhiên hắn cũng thích “nấu cháo điện thoại”
với cô, nhưng quá nhiều thì… Một ý niệm lóe lên trong đầu, hắn đã hiểu
ra!
Hắn vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc nhưng đã không thấy bóng dáng của cô nữa.
Thật sơ ý quá!
Lúc La Tuấn báo cô gọi tới hắn đã cảm thấy kì quái, cô thường gọi thẳng tới số di động, tại sao lại gọi qua thư kí chứ? Chỉ là lúc đó hắn không
nghĩ cẩn thận bởi rất đoán được việc bà xã có họ với “quỷ linh tinh” nếu không hắn đã sớm đoán ra dụng ý trong đó.
Hắn đã đánh giá cô quá thấp về sự cơ trí… Nghĩ một chút, hắn quyết định dùng việc quét dọn
không sạch sẽ gọi cô tới… Nhưng vừa đặt tay lên điện thoại thì lại rụt
về.
Không được, mặc dù nhận định đó là cô nhưng lỡ không phải thì sao? Dù khó như trúng xổ số nhưng đã dính thì không biết làm sao giải
thích, tốt nhất là lấy chứng cớ đầy đủ khiến cô cứng họng mới khôn
ngoan.
Chứng cứ không hề khó, hắn có thể lấy tài liệu từ người
quản lí nhân sự, nhưng việc này có thể kinh động tới bộ phận nhân sự,
không phải là cách hay.
Làm sao cho tốt?
Hắn nhìn về phía
tấm rèm pha lê lóe lên tinh quang, nhìn chăm chút một hồi, dây chuyền
hột xoàn? Hắn vội vàng nhặt lên, vật này rất quen bởi đây là tín vật mà
hắn đưa cho Diễm Nhi.
Nhếch miệng cười đắc ý, rõ ràng ông trời cũng ủng hộ hắn, chứng cớ nắm trong tay để xem cô còn dám cứng đầu hay không.
“Rõ là ngốc nghếch, vòng cổ bị rơi mà cô không nhận ra sao?”
Thực ra cô chẳng hề quan tâm tới đồ trang sức, dù mất đi cũng không hề tiếc
nuối, chỉ là cái vòng cổ này có ý nghĩa đặc biệt bởi nó là lễ vật đầu
tiên Diêm Nhược Thiên tặng cô, khi hai người mới quen, đi ngang qua một
tiệm trang sức, đột nhiên cô dừng trước tủ kính nhìn một chút, hắn liền
kéo cô vào trong rồi chọn chiếc vòng cổ này, cô từ chối nhưng hắn nói
đây là quà ra mắt nên cô chẳng còn cách nào khác mà nhận lấy.
Dù
thế nào thì cô nhất định phải tìm chiếc vòng kia về! Tìm kĩ đã mấy mấy
lần, chỉ còn nơi mẫn cảm nhất – phòng tổng giám đốc. Vẫn không thấy, sau một đêm thì chắc chắn có người nhìn thấy rồi lấy đi, chiếc vòng ấy
không rẻ chút nào.
Nhưng vẫn chưa tìm trong phòng tổng giám đốc, cô không thể bỏ qua cơ hội.
Lấy điện thoại, Lam Vân Diễm gọi cho thư kí La Tuấn của Diêm Nhược Thiên,
biết hắn đang họp nên cô vội vàng nhân cơ hội tới phòng làm việc tìm
kiếm.
Nhanh chóng đẩy xe dụng cụ vào phòng tổng giám đốc, cô thầm cầu trời khấn phật, đây là hy vọng duy nhất của cô.
Nhưng lật tung mọi thứ mà vẫn không tìm thấy chiếc vòng.
-