Old school Easter eggs.
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 9.5.00/10/242 lượt.

vui bất ngờ hay không? Chính vì những lời này mà hắn

mất hết lí trí mà bỏ về trước một ngày.

- Em chả vui gì cả.

- Anh muốn thưởng.

- Thưởng… Cái gì?

- Anh khiến em vui vẻ, hiển nhiên là phải có phần thưởng rồi.

Diêm Nhược Thiên nghiêng người sang khiến Lam Vân Diễm khẽ run rẩy, chỉ biết trơ ra như tượng đá. Hắn khẽ cười, đột nhiên tay vòng ra sau lưng khiến mái tóc đuôi ngựa của cô xõa xuống tựa dòng nước mềm mại.

- Như vậy không tốt sao? Sau này đừng hành hạ mái tóc mình nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào hắn. Kẻ này đang nói dối khiến cô phải suy nghĩ lung tung, còn tưởng là hắn muốn làm bậy… Xấu hổ quá đi mất!(Sắc nữ =)) )

- Anh muốn phần thưởng này, em thấy có được không?

Hắn rất thích sự thẹn thùng của cô lúc này.

- Như vậy không được đâu.

Nếu để mẹ thấy tóc tai cô bù xù như vậy thì chắc chắn bà sẽ nhíu mày, lúc

nào bà cũng muốn cô giữ hình tượng đoan trang của một thiên kim tiểu

thư.

- Anh thích em để tóc như vậy, nhìn rất tự nhiên.

- Anh không thích phụ nữ đoan trang sao?

- Bà xã của anh đã đủ đoan trang rồi, nhưng cần thêm sự nữ tính nữa.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn tựa như chỉ chực nhào tới làm thịt cô… Trái tim

Lam Vân Diễm đập loạn nhịp, nếu hắn muốn lên phòng ngủ thì cô có đồng ý

không? Cô không dám nghĩ bởi lòng cô đang cực kì hỗn loạn…

- Lam nhi, Because I love You, em đã chuẩn bị xong chưa?

Đột nhiên Diêm Nhược Thiên đổi giọng.

A? Kịch bản sao đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy, cô không cách nào tiếp thu nổi.

- Because I Love You.

Hắn cốc nhẹ lên trán cô.

- ‘Because I Love You.

Á, em đã tải về điện thoại, ngày nào cũng nghe mấy lần, sắp thuộc lời rồi… dường như cô đã nói sai gì đó. Là gì nhi?

- Anh biết, anh rất mong chờ đấy.

Dù hắn nghĩ mãi không rõ ràng, rất khó tin nhưng đáp án đã được xác định,

cô chính là “người đó”, nhưng khi chưa có chứng cứ mà chỉ có suy đoán,

hắn sẽ không manh động.

Vài giờ sau đó, Lam Vân Diễm nằm trên giường, cô đang suy nghĩ về vấn đề trước đó, rốt cuộc cô đã nói sai gì?

Bởi lo lắng hắn sẽ van nài được về ngủ chung, cô cảm thấy thời cơ chưa tới

nhưng cũng không nỡ từ chối, cô cảm thấy do dự, cô cũng chưa suy nghĩ kĩ về những hành động cũng lời nói của hắn tối nay, giờ cẩn thận ngẫm lại

thì rõ ràng Diêm Nhược Thiên đang thăm dò gì đó, chẳng lẽ hắn đoán cô là nhân viên vệ sinh ở phòng tổng giám đốc sao?

Hắn cư xử rất cẩn

thận, dò sinh lòng hoài nghi nhưng không vội ngả bài, dường như còn muốn dùng thủ đoạn để chính cô làm việc này.

Từ lúc này trở đi cô sẽ

phải cẩn thận hơn, nghĩ mọi cách tránh hắn, nhất định phải lựa chọn lúc

hắn không ở công ty mới quét dọn…. Với thân phận phu nhân tổng giám đốc

của cô thì việc thăm dò hành tung của hắn từ thư kí là việc rất dễ

dàng.Chỉ cần nửa tháng an toàn là mọi việc sẽ đâu vào đó.

Nếu

bình thường ít gặp mặt mà đột nhiên người kia muốn mời mình uống café,

vậy chín phần là chẳng tốt đẹp gì, Lâm Dĩ Quân luôn tự nhủ trong lòng,

vậy nên việc mời mọc này nọ cần phải tránh, nhưng vài tình huống lại trở nên bất khả kháng, ví dụ như tình huống trước mắt.

- Đại tổng giám đốc rảnh rỗi hay sao mà mời em tới uống café?

Lâm Dĩ Quân không thích phòng anh họ bởi nơi này quá lạnh lẽo, trừ khi có

việc cần bằng không nào sẽ chẳng bước chân vào nơi này nửa bước.

- Mời em tới đây với tư cách một người anh, không phải là tổng giám đốc.

Diêm Nhược Thiên mỉm cười ôn hòa nhưng Lâm Dĩ Quân không hề cảm thấy thoải mái, dường như là có tật giật mình vậy.

- Đây là café do chính tay anh pha, em uống thử xem.

Cô rất muốn từ chối, do công việc nên uống café rất nhiều, tuy vậy nhưng

cô vẫn đáp một tiếng “vâng” rồi ngoan ngoãn bưng chén lên nhìn bằng ánh

mắt e dè. Trước mặt anh họ rất ít người có thể đùa giỡn, nhưng tách café này cũng khá ngon!

- Cảm giác thế nào?

Lam Dĩ Quân giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng.

- Em có muốn gọi điện mời Lam nhi tới uống cùng không?

Diêm Nhược Thiên nói rất bình thản, không hè có ý dò xét nhưng Lâm Dĩ Quân giật nảy mình.

Anh họ biết rồi sao?

Khẽ nhíu mày, hắn cười khẩy:

- Lúc này Lam nhi không tiện tới đây à?

Ngẩn ra một lúc cô mới kịp phản ứng, vội vàng đáp lại:

- Đúng thế, cô ấy đang đi học.

- Cô ấy học cái gì?

- Nghệ thuật cắm hoa.

Lúc này cô cực kì tự tin.

- Nghệ thuật cắm hoa à? Hình như cô ấy không có thiên phú về phương diện này thì phải?

- Cái này, đúng vậy, nhưng rảnh rỗi không có việc gì làm, cắm hoa cũng

rèn luyện tâm tính, vừa để giết thời gian, thiên phú không quá quan

trọng.

Theo lẽ thường thì người đẹp với tính cách như Diễm Diễm

thường rất thích hoa cỏ, cô thì hoàn toàn khác, chẳng phân biệt nổi mẫu

đơn và hoa cúc, hoa hướng dương và hoa thược dược khác nhau ở chỗ nào

nên đã không ít lần chuốc lấy xấu hổ.

Khẽ nhếch miệng, dường như Diêm Nhược Thiên không hề để tâm:

- Gần đây hai người bọn em có liên lạc không?

- Liên lạc… Tất nhiên rồi, bọn em là bạn thân mà, rảnh rỗi thì gọi điện tâm tình là chuyện bình thường.

Cô cảm thấy nguy cơ, cách nói chuyện của anh họ lúc này khiến người ta khó lòng nắm bắt tâm tư.

- Nhưng anh lại nghe nói gần đây c