
tâm tư để chú ý người chung quanh, thói quen này không tốt
đâu, cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Hắn bước tới nắm tay cô rồi đưa hộp cơm dã ngoại đã chuẩn bị trong tay.
- Anh đã chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn ngon.
- Chỗ này cũng có quán ăn mà?
- Nhưng anh muốn ở cùng với bà xã của mình.
Lam Vân Diễm thẹn thùng khiến gò má ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp, ánh
mắt đảo loạn cuối cùng cúi gằm mặt xuống đất, càng lúc người đàn ông này càng ngọt ngào, cô rất thích như vậy, cảm giác còn lãng mạn hơn so với
lần đầu hai người hẹn hò.
Lái xe đi khắp nơi, đông ngó một chút,
tây xem một chút, đói bụng thì ăn luôn trên xe, hiển nhiên hưởng thụ
cuối cùng nhất định phải là thú vui đuổi bắt trên bờ biển.
Cởi giày, đi chân trần trên bờ cát, đây là trải nghiệm cực kì mới mẻ với Lam Vân Diễm, Diêm Nhược Thiên thì lại khác.
- Cảm giác thật kì quái.
Diêm Nhược Thiên không biết dùng từ gì để nói về cảm giác này.
- Cảm giác không được an toàn, nhưng cũng cảm nhận được sự thoải mái, đúng không?
- Đúng thế, chính là cảm giác này, hình như bà xã anh cũng thấy vậy.
Hắn âu yếm nhìn nụ cười của cô. Gã kia mặc dù nhìn ngứa mắt nhưng nói rất
đúng, nếu giữa người và người không có tác động qua lại với nhau thì
không thể nhìn thấy nội tâm ẩn giấu bên trong.
- Mẹ chưa bao giờ cho em ra bờ biển, không phải do nó nguy hiểm, chỉ là ra đây chơi sẽ dễ bị lấm lem.
- Mẹ vợ quản lí em nghiêm khắc đến thế cơ à?
- Bà hi vọng em sẽ trở thành một cô gái hoàn mỹ không chút tì vết, ai bảo người ta là con gái, nếu là con trai thì bà cũng chẳng để tâm nhiều như vậy. Tiếc nuối lớn nhất của bà là không sinh được con trai, ở Lam gia
bà cũng chẳng giành được địa vị gì, thế nên chỉ có thể dạy dỗ con gái
thật tốt, quả nhiên con gái đã kết thân được với Diêm gia, cuối cùng lời nói của bà ở Lam gia đã có sức ảnh hưởng.
- May mà mẹ đẻ con gái, nếu không thì anh chẳng cưới được vợ rồi.
- Anh vẫn có thể cưới người khác.
Nghiêng người về phía trước, trán hai người chạm nhẹ vào nhau:
- Nhưng người anh muốn cưới chỉ có em thôi.
- Đáng ghét.
Cô nhỏ giọng hờn dỗi.
- Ghét cái gì?
Cô le lưỡi tỏ vẻ nghịch ngợm. Người đàn ông này cũng thực sự lãng mạn.
Đặt đôi giày trên tay xuống đất, đột nhiên cô ngẫu hứng bước theo một điệu
nhảy, một, hai,ba… Một, hai, ba…. Dưới làn gió biển, nhảy trên bờ cát
thực vô cùng lãn mạn, khẽ nhắm mắt lại trong sự say mê.
- Em thích mùa đông ở đây, cảm giác vô cùng thoải mái.
Nhìn cô khiến hắn say mê, dường như chỉ muốn ôm lấy cô nhảy múa, tuy nhiên trước đó hắn cần phải làm một việc.
- Diễm Nhi, em có muốn nghe anh kể chuyện xưa không?
Đột nhiên hai chân khựng lại, Lam Vân Diễm tròn mắt nhìn hắn, giờ phút này
dường như hắn rất cô đơn, cũng cực kì ngạo nghễ khiến cô nhớ lại cái lần đầu gặp mặt, đây là quá khứ của Diêm Nhược Thiên sao? Cô nhẹ nhàng kéo
hắn ngồi xuống.
- Em thích nhất là nghe chuyện xưa.
Một lúc lâu sau hắn mới nói bằng giọng khàn khàn:
- Anh không phải con ruột của mẹ.
Đây là ý gì? Cô không rõ nhưng lời này lại cực kì dễ hiểu, nếu hắn không
phải con ruột của mẹ thì là ai? Mặc dù hắn không phải kiểu con cái thích làm nũng cha mẹ, nhưng rõ ràng hai mẹ con họ cực kì thân thiết.
Vả lại cô cũng chưa từng nghe bạn thân nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ cô cũng không biết?
- Mẹ anh không thể có con, cha anh rất yêu bà nên đành phải chiều theo sự sắp xếp của bà nội, đồng ý lấy thư kí của bà nội làm vợ bé. Bà chào đời ở cô nhi viện, do bà nội giúp đỡ nên mới vào được đại học, để báo đáp
ân tình của bà nội, trong lòng bà cũng yêu cha anh nên bà đã đồng ý cả
đời không danh phận để ở bên cạnh cha, bà ấy mới là mẹ ruột của anh.
Cô vô cùng kinh ngạc, trong đầu không ngừng hiện lên các sự việc nhưng không biết nên hỏi từ đâu.
- Sau khi mẹ ruột sinh anh ra, mẹ anh liền can dự vào, không đồng ý để bà ấy theo cha anh, hiển nhiên là để ngăn ngừa việc bị người khác chiếm
đoạt vị trí, nhưng như vậy thực có chút nhẫn tâm. Bọn họ quyết định trao đổi quyền nuôi dưỡng anh, nhưng mẹ ruột của anh là cô nhi, sao có thể
nhẫn tâm từ bỏ cốt nhục của mình đây? Anh nghe nói, sau khi sinh cuống
rốn dính vào nhau, bà vất vả sinh anh ra mà suýt nữa đã chết vì rong
huyết, cả hai mẹ con dường như đã chạm nửa chân vào Quỷ Môn quan rồi. Bà lén ôm anh trốn về nông thôn, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thoát được
mảnh lưới khôn cùng của Diêm gia, năm anh ba tuổi thì bà nội tìm được
tung tích hai mẹ con anh.
- Bà nội mạnh mẽ đưa anh về Diêm gia à?
- Không, nghe nói lúc ấy anh khóc thét lên, mẹ đau khổ quỳ xuống cầu khẩn bà nội, bà không đành lòng cứng rắn mang anh đi, thế nhưng cuối cùng mẹ đã đồng ý để anh tới Diêm gia, điều kiện duy nhất là cho hai mẹ con một tháng, bà nội cũng đồng ý.
Cô muốn hỏi tại sao mẹ để của hắn lại quyết định từ bỏ đứa con bà mang nặng đẻ đau suốt mười tháng? Nếu lúc
đầu đã lựa chọn con mình, tại sao không thể kiên trì đến cùng?
-
Lúc ấy là tháng mười hai, anh nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời anh được thấy cây giáng sinh, do tuổi quá nhỏ nên sự việc cũng không nhớ rõ, từ
nhỏ đến lớn trong