
ía
hắn, tuyệt đối không thừa nhận nếu không kẻ này sẽ ra chiều đắc ý.
Diêm Nhược Thiên vội vàng tiến tới khẽ thì thầm vào tai cô:
- Bà xã.
Cô đáp lại:
- Chuyện gì?
Hắn lặp lại:
- Bà xã.
Cô vẫn kiên trì đáp lời:
- Chuyện gì?
Cứ như vậy giằng co một hồi lâu.
- Búp bê…
Cuối cùng Diêm Nhược Thiên là kẻ phải đầu hàng, rốt cuộc đã dùng tới biệt
danh hay gọi cô, quả nhiên phản ứng của cô đã khác trước, quay lại đối
mặt với hắn, đang định hỏi “búp bê” là cái gì thì hắn liền rót ba lời
tựa đường mật vào tai cô:
- Anh yêu em!
Hắn yêu cô là sự thật
hiển nhiên, nếu không mấy ngày cô liên tục kháng nghị cũng chẳng có tác
dụng gì với hắn. Nhưng hắn nói “Anh yêu em” lại khiến trống ngực Lam Vân Diễm trở nên dồn dập, thì ra ba từ “Anh yêu em” lại khiến người ta rung động đến vậy.
- Tổng giám đốc của em, em cũng yêu anh hơn cả yêu chính bản thân mình.
Đôi lúc cô vẫn nghĩ, nếu không yêu hắn đến như vậy thì có lẽ cô cũng chẳng
có dũng khí đối mặt với thế giới bên ngoài, cô yêu hắn nên mới tự tìm
lại chính bản thân mình.
Kháng nghị – đây là hai chữ gần đây
thường được Diêm Nhược Thiên nhắc tới, hắn cho rằng mình yêu cô hơn, cô
lập tức phản bác, kết quả hai người liền đánh cuộc xem ai yêu nhiều hơn, nhàm chán không? Đáp án không cần biết bởi lẽ vui vẻ mới là điều quan
trọng.
Rốt cuộc Lam Vân Diễm có đi làm hay không?
Đáp án
là không, qua năm sau, đột nhiên Diêm Nhược Thiên nhớ rằng cô đã đồng ý
nấu bún cho hắn ăn, vậy nên đặc biệt yêu cầu cô học cho xong món này rồi mới được ra ngoài làm việc.
Cô cũng đồng ý để hắn không thể hạnh họe gì thêm, học mất một tuần lễ rồi đột nhiên phát hiện mình đã có thai.
Tính toán một thời gian, có lẽ là đêm giáng sinh, đây là bảo bối mà cô vô
cùng mong đợi lúc kết hôn, khi ấy cô cùng Diêm Nhược Thiên vẫn còn thờ ơ với nhau, cô cho rằng em bé chính là cầu nối quan trọng nhất giữa cả
hai, chỉ là mãi vẫn không có tin tức gì, dần dần sinh nản chí, không ngờ bẵng đi một thời gian không nghĩ tới thì rốt cục đã bảo bối thuộc về cô và hắn!
Cô cực kì hưng phấn khiến Diêm Nhược Thiên cười nhưng
miệng cứng đờ, đang hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người, đột
nhiên em bé xuất hiện khiến hắn hao tốn tâm tư, rốt cục đã hiểu được tâm tình của Lục Hạo Doãn, rất may là bà xã cũng chẳng còn nhắc tới chuyện
công việc nữa, dồn hết sức vào bảo bối bé nhỏ kia nên hắn vô cùng hoan
nghênh sự có mặt của bảo bối bé nhỏ kia trong thế giới của hai người…
Tâm lý con người là thế, vô cùng mâu thuẫn!
Không làm việc nữa,
Lam Vân Diễm quyết định tìm cách khiến cuộc sống thêm phong phú, theo đề nghị của ông xã, cô đi học hội họa, mặc dù cô cảm thấy bản thân không
có thiên phú nghệ thuật nhưng học tập cũng khá vui vẻ, đây mới là thú
quan trọng nhất.
Hiện tại cô đi học suốt tuần, hàng ngày học xong liền có tài xế của hắn đón cô về tập đoàn. Kể tức lúc cô mang thai, lấy lí do đảm bảo an toàn nên hắn cứng rắn sắp đặt tài xế theo cô thì mới
yên tâm, lần này cô không thể nói gì thêm, dù sao thì khi mang thai đi
lại khá bất tiện, có tài xế đưa đón cũng tốt, nhưng việc tới tập đoàn ẩm thực như lúc này cô lại kín đáo phê bình.
- Chúc tổng giám đốc phu nhân một ngày tốt lành.
- Chào anh.
Đây là nơi cô không ngừng nói thầm, từ lúc bước vào tập đoàn, dọc đường đi
ai cũng ân cần chào hỏi thăm, rốt cuộc cô đã thành tiêu điểm của sự chú
ý, cô vốn không phải người phách lối, cũng không để ý những kẻ đồn đại
châm chích sau lưng mình, bởi lúng túng nên những người này sớm đã trốn
mất tăm, cô chỉ để tâm tới cái bụng càng lúc càng to của mình, lúc này
nhìn cô chẳng khác gì con chim cánh cụt!
- Chúc tổng giám đốc phu nhân một ngày tốt lành!
- Chào cô!
Cô chỉ biết mỉm cười chống đỡ, mặt cô đã trở nên xơ cứng.
Rốt cuộc ông xã cô đang nghĩ gì? Nói với hắn nhiều lần rồi, học xong cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, phụ nữ có thai rất cực khổ, tại sao hắn còn muốn cô đến đây?
- Chúc tổng giám đốc phu nhân một ngày tốt lành!
- Chào mọi người….
Cảm giác nặng nề bao phủ thân thể cô, biết làm sao cho tốt đây?
Qua ba phút, cuối cùng Lam Vân Diễm đã tới thang máy. Tốt quá, rốt cuộc thì đã được giải thoát!
Thang máy chuyên dụng đến phòng tổng giám đốc nên tài xế khom người xin phép rời đi, cô nhấn nút cửa liền mở ra.
Trong khoảnh khắc cô nhớ tới đêm giáng sinh lãng mạn kia, ánh nến lung linh,
chỉ là hôm nay món ăn được đặt trên bàn trà ở phòng khách, Diêm Nhược
Thiên muốn nói gì đó với cô.
- Happy Birthday!
Hắn kéo cô
trong trạng thái tim đập loạn nhịp đến ghế salon, dường như nghĩ tới sự
bất tiện lúc này của cô nên đã lựa chọn ghế salon khá thoải mái.
- Happy Birthday?
Rốt cuộc cô đã trở về thực tại, bụng to dường như khiến não bắt đầu hoạt động kém lại.
- Búp bê của anh quên mất sinh nhật của mình à?
Diêm Nhược Thiên càng lúc càng thích gọi cô là “búp bê”, bởi lẽ cô rất
giống, nhưng, cô là búp bê đẹp nhất thế giới, là độc nhất vô nhị, chỉ
thuộc về riêng hắn.
- Hôm nay thực sự là sinh nhật của em à?
Gần đây chỉ nghĩ tới chuẩn bị quần áo cho cục cưng, thỉnh thoảng mới sờ tới lịch, bởi