
ưa từng về nhà lúc này nhưng đâu cần phải run rẩy như thế chứ?
Xấu hổ về thái độ của mình, bác Cần cố lấy lại bình tĩnh khẽ đáp:
- Thiếu phu nhân không có nhà, sáng sớm thiếu gia đi thì thiếu phu nhân cũng ra ngoài.
- Cô ấy đi đâu?
- Tôi không rõ lắm, nhưng mà mấy ngày trước có nghe Thiếu phu nhân nhắc tới chuyện lên lớp.
Dù đã làm quản gia ở nhà họ Diêm ba mươi năm, được lão phu nhân coi như người trong nhà nhưng dù gì thì vẫn là kẻ dưới, việc của chủ nhân cũng
ít khi hỏi tới.
Lên lớp cả ngày? Sao hắn lại không nghe nàng nhắc tới chuyện này? Trước giờ nàng vẫn hay nhỏ to với hắn, chuyện này nhất
định là có vấn đề.
- Đã xảy ra lâu chưa?
- Cũng khoảng một tuần lễ.
Khẽ gật đầu, Diêm Nhược Thiên đi về phía sân thượng, lấy điện thoại ra làm
một việc chưa từng xảy ra. Mở danh bạ lấy số, nhạc chờ của Lam Vân Diễm
truyền tới.
- Nhược Thiên?
- Em ở đâu?
Đây là giọng điệu vốn có của Diêm Nhược Thiên.
Lam Vân Diễm cũng cảm thấy nghi ngờ về thân phận đối phương, ông xã sẽ
không gọi cho nàng, chưa nói tới việc lúc này hắn đang bận bị tới mức
ngay cả việc uống ly cà phê cũng trở nên khó khăn.
- Nhược Thiên, là anh thật à?
- Không phải anh chẳng lẽ lại là gã đàn ông nào khác?
Giọng hắn không đủ lớn sao? Nhưng ngay cả giọng chồng mình cô ấy cũng không
nhận ra, rõ ràng điều này khiến người ta cảm thấy khó chịu!
Giọng Lam Vân Diễm dịu dàng truyền tới:
- Không phải lúc này anh đang bận sao?
- Đã lâu rồi bọn mình chưa đi ăn cùng nhau.
- Nhưng tối nay em có việc rồi.
Thiếu chút nữa điện thoại đã ra đi. Hắn có nghe lầm không? Bà xã hắn vừa nói cái gì?
Tại sao không nói gì? Cô “nổi loạn” để hù hắn sao? Nghĩ kĩ lại thì dường
như cô chưa từng nói “không” với hắn, dù là hắn nói ra chuyện vô lí nàng cũng sẽ đồng ý, nhưng lúc này thói quen tốt của cô đã thay đổi.
- Em có hẹn với người ta, hôm nay sẽ về nhà muộn.
- Khó có cơ hội để bọn mình cùng ăn cơm, em hủy hẹn đi.
Người đàn ông này luôn là thế, lúc nào cũng muốn người ta phải làm theo hắn.
- Xin lỗi anh, cái này không được rồi.
- Gọi điện hủy là được.
Hắn không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà cố tình gây sự, nhưng hắn đã quen
với việc cô luôn theo ý mình, lúc này tại sao cô lại không nghe lời hắn
đây? Đâu phải lúc nào hắn cũng có cơ hội cùng cô hưởng thụ bữa tối dưới
ánh nên?
- Không thể thất lễ như vậy được.
Cô biết hắn cảm
thấy khó chịu khi mình không nghe theo, nhưng mọi việc đều phải có quy
củ, lễ nghi, hắn cũng không phải loại người cứng đầu không nói lí lẽ.
Diêm Nhược Thiên cứng họng. Hắn không biết nói sao cho phải, nếu có người
đột nhiên gọi điện báo hủy hẹn với hắn thì kẻ này lập tức bị đưa vào sổ
đen, bản thân hắn cũng luôn thầm nhủ như thế. Ở một mặt nào đó, hắn là
người rất nghiêm khắc, dù là người khác hay đổi với chính mình hắn cũng
không chấp nhận thói quen tiện miệng hứa suông.
- Nhược Thiên, em đang bận, không tiện nói chuyện với anh…
- Em đang ở chỗ nào?
Suýt nữa hắn đã quên chuyện quan trọng nhất.
- Em ở trường.
- Ở trường? Học cái gì?
Đây chính là nghi vấn khiến hắn phiền lòng.
- Em… em đang học nghệ thuật cắm hoa. Chồng à, em phải cúp máy đây, xin lỗi anh.
Lam Vân Diễm vội vàng cắt đứt sự liên lặc với hắn, dường như né tránh sự
nghi ngờ, chỉ là lúc này nàng cũng không nghĩ rằng hành động của mình có đường đột quá hay không.
Mà lúc này Diêm Nhược Thiên cũng đang bị một việc khác quấn lấy.
Chồng à? Ý gì đây? Khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy không ổn, dường như từ “chồng à” này có hàm ý làm người khác cảm thấy sởn da gà.
Lúc này hắn dám khẳng định bản thân chẳng biết gì về vợ mình, dù là thái độ hay giọng điệu của cô vẫn như trước kia.
Chẳng lẽ trước giờ cô vẫn luôn đóng kịch trước mặt hắn?
Không, từ khi hai người quen biết tới nhau đến giờ đâu chỉ vài tháng, nếu như
giả vờ thì không thể có chuyện hắn không phát hiện ra chút giả dối gì ở
cô, khoan hãy nói, đã cưới rồi, vợ chồng với nhau đâu cần phải giấu
diếm, dối trá như vậy chứ? Kết hôn xong mọi thói xấu sẽ tự động lộ ra
bởi rốt cuộc đã không cần phải lo nghĩ tới việc gây dựng hình tượng
trong mắt đối phương, súng đã cướp cò rồi lo gì đạn không bay? Hiển
nhiên bộ mặt thật sẽ phải hiện ra.
Bà xã của hắn chắc chắn không
phải là loại phụ nữ thích giả vờ giả vịt như vậy! Con người có thể kìm
nén cảm xúc vui buồn như chẳng thể nào thay đổi nhịp đập từ con tim,
hiển nhiên ai cũng có diện mạo thật của mình, lúc này trầm tĩnh, một
giây sau liền ngây thơ như trẻ nhỏ, nhưng từ khi hai người quen nhau đến giờ cô vẫn chưa hề thay đổi.
Vậy, rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra?
Nhìn chằm chằm vào điện thoại, Lam Vân Diễm cảm thấy tò mò: hôm nay trời mọc đằng Tây à?
Ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, trời xanh mây trắng, cuối thu rồi mà lại nắng chói
chang như ngày mùa hạ, thời tiết thay đổi khôn lường tựa như phụ nữ vậy, thế nhưng hôm nay trời không mưa, tại sao chồng cô lại gọi điện tới
đây?
Nhưng chồng gọi cho vợ có gì kì lạ sao?
Thật vậy! Khi mới quen hắn không phải là người thích gọi điện thoại, kết hôn rồi, tới khi cô lấy bằng thạc sĩ về Đài Loan đoàn tụ hắn lại