Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

quản gia từ trước tới giờ vốn nói năng kiêng dè cũng không nhịn được hỏi hắn, vợ chồng họ có chuyện gì không vui rồi?

Mặc dù người hầu kẻ hạ trong Diêm gia rất có chừng mực, nhưng nếu loại

chuyện này không cẩn thận truyền ra ngoài sẽ thành cái loại gì đây?

Không được, không thể tiếp diễn tình trạng khác thường này được, hắn phải tìm cô hỏi cho rõ ràng.

Hắn hỏi bác Cần hằng ngày Lam Vân Diễm về nhà lúc mấy giờ, sau đó quyết

định sẽ về sau nàng khoảng 20’, như vậy nàng muốn tránh cũng không được.

Như hắn dự liệu, hắn thuận lợi đứng nhìn cô không kịp phản ứng gì, nhưng

ngàn vạn lần hắn không dám nghĩ tới, đột nhiên kinh hãi không nói nên

lời.

Người phụ nữ này là vợ hắn sao?

Chỉ mặc chiếc áo sơ

mi voan đen mỏng như trên các tạp chí khêu gợi vẫn hay đăng, nhưng lại

toát ra khí chất thanh thuần. Hắn nghĩ, một nữ nhân giống như búp bê,

đại khái là vì bộ dáng này, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, hàng

lông mày dài căng mềm, cặp mắt đen long lánh, đặc biệt nhất trên gương

mặt nàng chính là khuôn miệng luôn hồng hồng xinh xắn, nhất thời hắn

rung động, đầu óc không phòng bị dâng sóng.

Trừ đêm tân hôn, hắn

chưa từng thấy vợ hắn xõa tóc, cô luôn búi lên cao, hoặc là cột đuôi

ngựa, mái tóc dài thẳng mượt, nhưng sao lại quyến rũ như vậy?

Mặc dù nick name hắn đặt cho cô là “búp bê”, nhưng giờ phút này hắn mới

chính thức nhìn nhận hết sự xinh đẹp của cô búp bê này, bất quá, so với

búp bê vô tri vô giác, cô còn tươi đẹp động lòng người hơn vạn phần.

Hắn xông vào đột ngột khiến Lam Vân Diễm hết hồn, nhưng cô nhanh chóng khôi phục tinh thần nhanh hơn hắn:

- Em muốn tắm rửa, anh có việc gì thì chờ chút nữa.

- Em… Làm sao lại để tóc như thế này?

Thôi rồi, phản ứng của hắn thật quá tệ.

Cô ngơ ngác, giây lát định thần nhàn nhạt nói:

- Đổi lại kiểu tóc, đổi lại tâm tình.

Hắn có một loạt những vấn đề cần nói với cô, nhưng nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng rồi.

- Anh có thể cho em đi tắm nước nóng chút không?

“Á” một tiếng, hắn thất thần rời khỏi phòng. Không đầy ba phút đồng hồ, hắn nhận được điện thoại của một khách hàng nước ngoài, đành bỏ dở kế hoạch nói chuyện cùng bà xã, lần lữa ra cửa.

Không biết tại sao hắn có cảm giác, hắn gặp một cô gái xinh đẹp tên là Lam Vân Diễm, vậy còn bà

xã chung sống với hắn gần hai năm là thần thánh phương nào vậy?

Đối với cô, càng lúc hắn càng hiếu kỳ…

- Cậu có nghe tôi nói không đấy?

Lục Hạo Doãn khẽ đẩy bờ vai hắn.

Thoáng kinh ngạc nhưng Diêm Nhược Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nâng ly rượu đánh “ực” một tiếng.

Trán đã nổi gân xanh, Lục Hạo Doãn nhẹ nhàng nói:

- Tôi nói nhiều như vậy, một lời cũng không lọt tai cậu sao?

- Thật xin lỗi, đang không có tinh thần.

Hắn cười đưa tay xoa hai bên thái dương.

- Quên đi, tôi không nên hỏi cậu, mặc dù cậu kết hôn sớm hơn tôi, nhưng

ngay cả vợ mình cũng không hiểu nổi, làm sao tôi có thể cho ý kiến.

Lục Hạo Doãn chưa kịp hưởng thụ hết ngọt ngào với bà xã đã có một tiểu bảo

bối nảy mầm trong người tiểu Hi ngăn trở, hai người đang chìm đắm trong

mật ngọt, nếu tiểu tử này nhảy ra, khẳng định hắn sẽ rơi vào chứng u

uất.

Diêm Nhược Thiên thoáng nghĩ, hắn gặp phải chuyện gì phiền lòng sao, vì thế nên mới đến Diêm Lệ Viên này uống rượu:

- Cậu làm sao vậy?

Khoát tay áo, Lục Hạo Doãn không dám ôm mong đợi từ bạn thân mình:

- Cậu hãy lo chuyện của bản thân cho tốt đi.

- Tôi không sao.

- Trời sập xuống cậu cũng nói không có chuyện gì, đây chính là tư thái

của một người mạnh mẽ, thật giống như mở miệng nói ra sẽ khiến bản thân

khó xử, dần dần cậu sẽ biến thành kẻ yếu, mọi việc chôn giấu trong lòng, đã hơn ba mươi mốt tuổi rồi, vậy mà không có bệnh tật u buồn gì, cậu

thật giỏi.

Sai rồi, hắn chưa bao giờ muốn mạnh mẽ, nhưng hoàn

cảnh không để cho hắn được thanh bình, hắn cũng chỉ là một người tầm

thường trong thiên hạ, vì sinh tồn mà cố gắng.

- Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng đưa ra quá nhiều yêu cầu với bản thân.

Bàn về tuổi, trước kia ba người bọn hắn thanh mai trúc mã so tuổi, Lục Hạo

Doãn là anh hai, nhưng luận về cá tính, tác phong, Hạo Doãn hoàn toàn

xứng đáng là lão đại, luôn dứt khoát quyết đoán.

- Lời như thế cậu nên nói cho cha tôi biết.

- Tôi tin tưởng Diêm bá cũng nghĩ giống tôi, chẳng qua bác không giỏi

biểu đạt, cậu biết không? Năm ngoái tôi ở NewYork, vừa lúc gặp Diêm bá ở đó, vừa nhắc tới cậu, trên gương mặt bác hiện rõ sự tự hào.

Phải không… Kể từ khi hắn tiếp quản Tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên, cha hắn

liền đưa mẹ hắn di cư qua Mĩ, mặc dù một năm bọn họ trở về Đài Loan cũng khá nhiều, nhưng cha con hai người trời sinh đã khắc nhau, đừng nói là

nói chuyện phiếm, ngay cả ngồi uống cùng nhau một ly trà cũng đã là

chuyện hiếm có.

- Cậu không tin? Ngay cả cha tôi cũng nói, nếu

ông có một đứa con như cậu, ông sớm đã về hưu mang theo mẹ tôi đi ngao

du bốn phương rồi.

- Tôi không biết các trưởng bối lại đánh giá cao tôi như vậy.

Hắn nghĩ làm bộ như không cần, nhưng thật sự khó. Thật ra hắn khát vọng

được chiến thắng, được người khác khen ngợi, để chứng minh cho cha hắn