Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

càng ít chủ động

gọi điện, với hắn điện thoại chỉ là công cụ liên lạc khẩn cấp, gần mực

thì đen nên cô cũng dần bị lây từ hắn, khi mới kết hôn hai ba ngày đầu

còn muốn gọi tới để nghe giọng nói của hắn, nhưng dần dà lại trở thành

một tuần một lần, tới giờ thì ít đến đáng thương.

Cặp vợ chồng

vài ngày mới gặp mặt một lần, cả hai đều không gọi điện để làm phiền đối phương, nếu cuộc hôn nhân như vậy mà không có vấn đề thì đó hẳn phải

gọi là kỳ tích!

- Tâm hồn treo ngược cành cây rồi kìa!

Lâm Dĩ Quân vỗ lên lưng khiến nàng giật nảy mình.

Sau một hồi kinh hãi, Lam Vân Diễm vỗ ngực khẽ nói:

- Lần sau cậu đừng hù dọa người ta như vậy!

- Có gan trốn anh họ tôi tới đây, cậu mà dễ bị hù dọa tới mức đó à?

Nhìn chằm chằm một lúc lâu,Lâm Dĩ Quân lắc đầu.

- Tớ cũng chẳng hiểu nổi cậu nghĩ cái gì trong đầu, khoác lên mình bộ đồ

xấu xí, làm cái công việc cực nhọc như vậy, lúc suy nghĩ não cậu có nhăn tí nào không?

Lấy tay đẩy gọng kính đang trượt dài trên sống

mũi, vuốt nhẹ lọn tóc đuôi sam, Lam Vân Diễm rất hài lòng với tài hỏa

trang của mình.

- Đây là bộ trang phục để tớ không bị người khác chú ý.

Mặc dù lúc trước do mẹ chồng bị bệnh liệt giường nên đám cưới của nàng và

Diêm Nhược Thiên tổ chức tại Mỹ, hầu hết người trong tập đoàn ẩm thực

Diêm Lệ Viên không nhận ra cô là phu nhân tổng giám đốc, nhưng bạn bè

Diêm Nhược Thiên đều đã gặp nên cô phải ngụy trang để tránh bị phát

hiện.

- Cậu không cần phải làm xấu đến vậy, anh họ tớ chẳng nhận

ra đâu, anh ấy có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới việc cậu tới Diêm Lệ

Viên làm nhân viên quét dọn đâu.

- Suốt ngày chạm mặt, đường nét in sâu trong tâm trí, không thể có chuyện không nhận ra.

Đúng vậy, cái cô lo chính là chồng mình, mặc dù nơi làm việc khác nhau nhưng cũng khó đảm bảo việc không gặp ở sảnh lớn một lúc nào đó, cô phải thay đổi hi hình dạng để khiến hắn nhìn sơ qua cũng không thể phát hiện.

- Cậu còn không hiểu anh họ tớ à? Dù là phụ nữ như thế nào, trong mắt lão ấy cũng chỉ là phù phiếm, chẳng đáng để lão nhìn đâu.

Đúng vậy, cô nên cảm thấy vui hay buồn đây? Loại đàn ông như hắn hiếm chả

kém khủng long, nhưng sợ rằng đến cả hình dáng của cô hắn cũng chẳng để

tâm chút nào.

- Nếu anh họ tớ phát hiện cậu làm ở đây thì cậu tính sao?

- Cậu vừa nói tớ không cần cải trang, anh ấy không nhận ra, vậy làm sao anh ấy phát hiện được tớ làm ở chỗ này?

Đảo mắt một vòng, Lâm Dĩ Quân muốn trêu đùa nàng bởi Logic của nàng thật trẻ con.

- Anh họ đâu phải là người không có đầu óc, mỗi ngày cậu ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ có lúc bị anh ấy phát hiện.

Nghe xong Lam Vân Diễm chỉ biết cười khổ. Nếu Diêm Nhược Thiên phát hiện

ngày nào cô cũng ra khỏi nhà thì sao? Khả năng xảy ra gần như không có…

Thực sự mà nói thì cô cũng biết rằng khi lựa chọn công việc này dù ít

hay nhiều thì đó cũng là một chút thử nghiệm, để xem hắn có phát hiện

hay không.

- Cậu tính ở đây bao lâu?

Là người tiến cử, Lâm Dĩ

Quân cũng sợ rằng bạn mình không chống cự nổi một tháng, nhưng ở một mặt nào đó cô lại lo việc này bị anh họ phát hiện, đến lúc đó đồng lõa cũng sẽ lên thớt.

- Ít nhất cũng phải ba tháng, tránh cho cậu cảm thấy khó xử.

Từ trước tới giờ cô luôn được chiều chuộng hết mực, mọi việc lớn nhỏ đều

có người lo lắng, chưa từng làm qua cái gì, đây là công việc đầu tiên,

loại lao động này đối với cô cũng là một trải nghiệm, nhưng đây là nơi

duy nhất cô có thể đến, dù khổ thì cô cũng phải cố gắng chịu đựng.

- Nếu làm không nổi thì cậu đừng cố quá!

Bạn thân nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cô đang cảm thấy lo lắng cho tương lai của anh họ mình.

- Công việc cũng không khó khăn gì, có gì mà không chịu nổi chứ?

Trước kia nằm trên giường, bên cạnh trống trải, nghĩ bâng quơ hàng tiếng đồng hồ rồi mệt mà thiếp đi, nửa đêm phải tỉnh giấc vài lần, giờ thì khác

hẳn rồi, đặt lưng xuống giường chưa tới ba mươi phút là lăn ra ngủ, một

giấc là tới tận sáng.

- Tớ nể cậu rồi đấy, nếu là tớ thì đã bỏ quách cho xong.

Với tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, chắc chắn việc dùng đầu óc so với lao động chân tay khác nhau một trời một vực.

Lúc này điện thoại của Lam Vân Diễm lại đổ chuông, tuy nhiên lần này là tổ trưởng tổ phục vụ gọi tới.

- Cô đang buôn dưa lê ở chỗ nào hả?

Giọng tổ trưởng Ngô rống lên khiến người khác ù tai.

- Tổ trưởng, xin lỗi, em sẽ tới ngay.

Lam Vân Diễm xua tay, cũng không quên nhắc nhở bạn cuộc hẹn lúc sáu giờ,

hai người hẹn nhau cùng đi ăn cơm, sau đó lại đến siêu thị mua sắm, lại

rời khỏi khu nghỉ ngơi cho công nhân viên rồi đến tổ phục vụ báo cáo. Kết hôn một năm tám tháng, đột nhiên cảm thấy kinh sợ bà xã của mình, có phải là rất buồn cười không?

Hồi tưởng đêm qua, Diêm Nhược Thiên cảm giác đó chỉ là một giấc mộng, hoàn

toàn không phải hiện thực. Người phụ nữ kia thật sự là bà xã hắn ư?

Ngày hôm ấy về nhà định cùng nhau ăn cơm không thành, hắn càng lúc càng bận

rộn, cảm thấy vợ mình khác thường nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu cho qua. Bất quá, loáng một cái đã qua một tuần lễ, hai vợ chồng tiếp tục phân

chia phòng ngủ, Cần


80s toys - Atari. I still have