
ận nhiều việc.
Nàng lạnh nhạt nói khiến hắn cảm giác bị chọc giận.
Vô lăng chuyển hướng, xe khẩn cấp dừng bên vệ đường, hắn quay sang nhìn chằm chằm cô:
- Cho dù là bận rộn đi nữa, cha mẹ bị bệnh, phận làm con sao có thể thờ ơ?
Hắn cảm giác như cô đóng cửa thế giới bản thân, để cho hắn bên ngoài, thật
giống nhau, cô thà rằng thế giới của cô không có sự tồn tại của hắn.
Loại cảm giác này khiến hắn tức giận, giống như hắn sắp để vuột mất cô.
- Bệnh cũ của mẹ tái phát, em định về nhà sẽ nói cho anh.
- Anh thấy, gần đây em bận rộn không kém anh, về nhà lại kêu mệt mỏi, em còn rảnh rỗi nói cho anh sao?
Hắn rất muốn khống chế cơn giận của mình, nhưng khi nhìn thấy cô tỏ ra
như không có chuyện gì, lồng ngực hắn truyền tới lửa giận.
Cô mở miệng có phần bất đắc dĩ:
- Sao anh lại tức giận như vậy? Mẹ em cũng không phải lần đầu bị đổ bệnh, mỗi lần em về nhà cũng nói cho anh biết, hôm sau anh gọi điện thoại hỏi thăm mẹ, lại phái người mang hoa tới cho mẹ, mẹ rất vui.
Hắn ngơ ngẩn, không sai, hình như là vậy, bởi vì hắn đem toàn bộ tâm tư đặt lên công việc, trừ khi có việc, còn hắn chưa bao giờ cùng cô về nhà mẹ đẻ
cô.
- Thật ra mẹ không sao, vấn đề chủ yếu do trong lòng không
thoải mái, thời tiết thay đổi, chỗ bị tai nạn xe trước kia sẽ đau nhức,
khi ấy, mẹ rất muốn gặp em.
Nói toạc ra, mẹ mặc dù thân là con dâu
Lam gia nhưng mẹ không ở cùng một chỗ với bà nội, nhưng nếu bà nội tâm
huyết dâng trào sẽ tìm tới cửa, hơn nữa không bao giờ báo trước, không
khó lý giải tại sao tâm trạng mẹ lại không thoải mái, vì vậy, cách một
khoảng thời gian, mẹ sẽ phải tìm người trút đi áp lực này, mà cô là nữ
nhi mà mẹ tuyển trúng.
- Tại sao anh không biết nhạc mẫu bị tai nạn xe?
Hỏa nộ hạ rồi, nhưng giọng nói lại vô cùng cứng nhắc.
- Đó là chuyện đã lâu, em nghĩ anh không muốn nghe.
Không sai, đối với những chuyện ngoài công việc hắn rất lạnh nhạt, nhớ lại
khi Diễm Nhi lấy được bằng tốt nghiệp về Đài Loan đoàn tụ với hắn, vừa
mới bắt đầu, cô rất vui vẻ hỏi lung tung này kia, cố gắng thâm nhập vào
cuộc sống của hắn, mà hắn chỉ trả lời cho có mỗi câu hỏi, thời gian dần
qua, cô nói ít đi, hắn cũng không để ý. Thì ra, hắn đã quá sơ sót với
cô.
- Bất kể là chuyện gì, chỉ cần liên quan tới em, anh cũng rất muốn biết.
Tâm khẽ run lên, đây là lần đầu tiên Lam Vân Diễm nghe được những lời ngọt
ngào từ miệng hắn, mặc dù vẫn có chút bá đạo… Tại sao lòng nàng lại dễ
dàng bị hắn tóm được vậy?
- Chuyện xảy ra trước khi mẹ kết hôn,
mặc dù không có gì đáng ngại nhưng bị tổn thương ở cánh tay, mỗi khi
giao mùa, sẽ khá đau nhức.
- Lần sau nếu nhạc mẫu muốn gặp em, anh sẽ cùng đi với em.
- Em biết rồi.
Nữ nhân trước mắt này là vợ hắn, tại sao hắn lại không hiểu được suy nghĩ
của cô? Diêm Nhược Thiên im lặng, chốc lát hắn biết mình phải làm gì:
- Chúng ta không phải nên cùng nghỉ phép đi đâu đó?
- Không nên.
Hắn ngẩn người, tự hoài nghi bản thân mình nghe lầm ư, cô sao có thể nói
“Không nên?” Cô chưa bao giờ cự tuyệt hắn, hắn nói gì, cô đều nghe theo, hắn cảm thấy, thế giới của cô vốn là chuyển động quanh hắn.
- Một, hai năm nay anh chưa nghỉ phép, em cùng anh ra ngoài hóng mát một chút.
- Thời gian qua em cũng như đang nghỉ phép, không cần hóng mát, anh đi một mình đi.
Cau mày suốt nửa ngày, Diêm Nhược Thiên rốt cuộc ý thức được một việc, gần
đây cô cư xử không phải là “khác thường”, mà chính là “tạo phản”, nhưng
hắn không rõ “Rốt cuộc cô là như thế nào?”
- Vợ anh đột nhiên thay đổi, anh nhận không ra.
Đối với vẻ mặt không vui của hắn, Lam Vân Diễm có chút buồn cười, thì ra
đối với sự “thay đổi” của cô hắn cũng không quá thờ ơ, bất quá, cô thức
thời khống chế được niềm vui này hiện ra mặt, cô sợ rằng hiện tại hắn
không thể nào chia sẻ được tâm tình tốt đẹp của cô.
- Em chưa từng thay đổi, chỉ là không thể kiên trì mãi mãi.
- Có ý gì?
- Em nhận ra được một điều, anh là anh, em là em, em là vợ anh, không phải cái bóng của anh.
Nói một hơi, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nhàn nhạt bổ sung một câu:
- Muộn rồi, chúng ta nên về nhà.
Nghe những lời này, đầu óc Diêm Nhược Thiên nhất thời hỗn loạn, hắn có một
loạt điều muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu, đúng là đã muộn,
nơi này không thích hợp “đàm phán”, xem ra hôm nay chỉ có thể đến đoạn
này.
Hắn là đại ngu ngốc! Tại sao không nói thẳng chúng ta cùng xin nghỉ phép đi chơi nhé.
Nhìn ra phía ngoài quán café toàn sương mù, Lam Vân Diễm khẽ than nhẹ, nhớ
đến vùng ngoại ô trong tiết thanh minh, nằm trên cỏ, hưởng thụ ánh mặt
trời dịu dàng bảo phủ, đây là phương thuốc chữa mệt mỏi tốt nhất.
Nghĩ đến hắn nói câu kia: “Chúng ta không phải nên cùng nghỉ phép đi đâu
đó?” Cô cảm thấy vô cùng buồn bực, nếu như hắn thật sự có lòng, căn bản
không cần nhiều thời gian, chỉ cần một ngày ngắn ngủi, đi chơi picnic
trên một đồng cỏ, cùng nhau ăn uống, thế là đủ rồi.
Hắn luôn có
bộ dáng như vậy, như một lão gia cao cao tại thượng, lấy bản thân làm
trung tâm. Có đôi khi cô không khỏi phỏng đoán, đối với hắn mà nói, cô
là gì? Công việc nhàn rỗi tìm bạn ch