Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

ất kể Dĩ Quân gọi thế nào, Lam Vân Diễm cũng không có trả lời cô.

- Vội vàng như thế làm gì? Thoáng cái đã chạy biến rồi, trang trí cây thông quan trọng như vậy sao?

Lâm Dĩ Quân lắc đầu không hiểu nổi tại sao bạn tốt lại tự chuốc khổ vào

thân như vậy, nhưng là, điều cô không biết còn nhiều lắm, bạn tốt từ khi ở cùng một chỗ với anh họ cô, mọi hành động đều nhanh chóng đi vào quỹ

đạo, có lẽ đây chính là ma lực của ái tình sao. - La Tuấn, chương trình buổi chiều hủy hết đi.

Ném lại cho thư ký một câu như vậy, Diêm Nhược Thiên liền lái xe về nhà.

Đầu óc khôn khéo như hắn, sao lại bốc đồng bỏ bê công việc? Nhưng biết làm

sao, có cố cũng không thể làm việc tiếp, mà hắn thì là dạng người không

làm được khi không có cảm hứng.

Anh là anh, em là em, em là vợ của anh chứ không phải là cái bóng của anh.

Cô muốn nói gì với hắn? Cô không muốn an phận làm bà xã của hắn sao?

Bất kể cô đang suy nghĩ gì trong đầu, hắn có thể khẳng định là, hắn nhất định không thích!

Lái xe tới biệt thự, hắn mới nhớ ra còn chưa vợ mình có ở nhà không, nhưng

không sao cả, bất kể cô ở đâu, hôm nay hắn cũng sẽ bắt được cô.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Diêm Nhược Thiên đã thấy bà xã đang đứng

trên một chiếc thang gấp nhỏ, mặc áo sơ mi màu xanh ngọc phối với chiếc

quần trắng bó, mái tóc tết thành đuôi sam, là một Lam Vân Diễm mà hắn

chưa từng thấy qua, thoạt nhìn như một tiểu muội nhà bên, nhưng lại

khiến cho hắn không thể di dời tầm mắt.

Lúc này đây, Lam Vân Diễm đang đứng vững vàng trên chiếc thang, tay nhận lấy mấy món đồ trang trí mà bác Cần đưa tới, treo lên cây thông Noel cạnh cửa ra vào. Cô luôn

trang trí cây thông Noel thật rực rỡ, bởi vì Diêm Nhược Thiên rất thích

cây thông như thế, có điều cho tới giờ cô vẫn không rõ vì sao hắn lại

thích cây thông Noel được treo vật trang trí lên trên.

Bỗng mắt

cô lơ đãng nhìn thấy bóng dáng của ông xã, cả người khẽ run lên, chân

bước hụt, sau đó mất thăng bằng ngã xuống… Xong! Cô quá mất mặt!

- Em đang làm cái quái quỷ gì thế?

Diêm Nhược Thiên giận run nhìn chằm chằm cô, nếu không có hắn kịp thời ôm được, cô đã bị thương.

- Sao anh không đi ra mà đứng đấy dọa người?

Cô không phục đáp trả.

Ngơ ngác một chút, mặt hắn hiện vẻ thẹn thùng.

- Anh đứng ở đó không lên tiếng vì không muốn hù em.

- Lần đầu tiên em nghe thấy loại ngụy biện này đấy.

Rõ ràng vẫn gương mặt ấy, vẫn là cô gái dịu dàng mảnh khảnh, nhưng là giờ

phút này nhìn cô, hắn lại có cảm giác như là lần đầu tiên biết cô, loại

cảm giác này thật kỳ quái.

- Anh có thể bỏ em xuống rồi.

Lam Vân Diễm nói, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, cô đành tự mình trượt xuống.

Tỉnh lại sau phút thất thần, mặt Diêm Nhược Thiên không tự nhiên lắm hơi đỏ lên.

- Chuyện như vậy giao cho người giúp việc là được rồi, em lại tự làm làm gì?

- Không có ý nghĩa.

Cô ngẩng đầu nhìn kiệt tác của mình, không nhịn được khẽ nhếch môi, đây là cây thông Noel cô tặng cho hắn, nếu không do cô đích thân làm, sẽ không có ý nghĩa.

Hắn không kìm được mà hỏi lại:

- Cái này có gì đặc biệt sao?

Nhìn hắn một cái, cô vẫn chưa trả lời, lại trèo lên cái thang.

- Anh có thể làm thay bác Cần được không?

- Anh làm thay em, em chịu trách nhiệm đưa đồ trang trí cho anh.

Hắn tự tay kéo cô, chuẩn bị ôm cô xuống dưới, nhưng cô lắc đầu, khăng khăng muốn tự mình làm.

Có lẽ do tâm lý đại nam nhân quấy phá, Diêm Nhược Thiên cảm thấy đây là

việc của đàn ông, tình hình này, hắn chỉ có thể mạnh mẽ ôm cô xuống.

Nhưng nhìn được vẻ kiên quyết chưa từng thấy qua trong đôi mắt cô, khiến hắn không tự chủ được mà buông tay, tiếp nhận an bài, làm trợ thủ cho

cô.

Tuy trở thành vợ chồng đã hơn một năm, hắn có nhiều, rất

nhiều cơ hội ở cạnh quan sát cô như thế, nhưng hắn chưa bao giờ biết,

cái bộ dáng khi cô cười lên kia, tựa như một tiểu cô nương ngây thơ lại

chiến hắn động tâm… Động tâm?

Đúng, động tâm, là cảm giác trái

tim loạn nhịp vì con gái khi hắn mười bảy, mười tám tuổi, cứ thình thịch liên hồi, khác hẳn với nhịp đập thường ngày, chính là một loại tình tố

khác thường.

- Đại công cáo thành rồi!

Từ chiếc thang nhỏ nhảy xuống, Lam Vân Diễm hài lòng thưởng thức thành quả của mình.

- Bác Cần, nối điện đi.

Diêm Nhược Thiên quay đầu nói với quản gia lẳng lặng đứng đằng sau.

Ngáp một cái, quản gia đi tới phía sau cây thông mà xử lý nguồn điện, một

lát sau, vô số bóng đèn nhỏ màu sắc rực rỡ nháy mắt làm sáng bừng cả cây giáng sinh.

- Em thích cây thông Noel lấp lánh trong đêm tối.

Lam Vân Diễm không tự chủ khẽ than thở, chỉ một bóng đèn nho nhỏ, có thể

làm cho đêm tối trở nên vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn, đây không phải là rất

kỳ diệu sao?

- Anh thích cây thông năm màu.

- Em biết.

- Em biết?

Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn cô.

- Chẳng lẽ chính anh cũng không phát hiện sao? Mỗi lần nhìn cây thông

Noel, anh luôn hồn nhiên quên mình, có đôi khi còn yêu thích không muốn

buông tay với mấy thứ đồ trang trí trên cây.

Khi đó hắn vô cùng ôn nhu, nhưng cũng cô đơn kinh khủng.

Phải không? Không sai, hắn đặc biệt yêu thích cây giáng sinh, nhưng khi đứng gần đó hắn


Old school Swatch Watches