
đêm chưa chợp mắt, cô chỉ muốn hung hăng nhảy
lên giường đánh một giấc…
Phanh!
Một lớn một nhỏ đồng thời ngã ngồi dưới đất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
- #@$. . .
Tiểu mỹ nữ tóc vàng mở miệng xì xà xì xồ.
Một lát sau, Lam Vân Diễm mới hiểu nổi khẩu súng liên thanh này nói gì.
- Tiểu mỹ nữ, em đi nhầm tầng rồi, chỗ em muốn đến phải xuống thêm hai tầng nữa.
Mở to mắt, tiểu mỹ nữ tóc vàng kinh ngạc lẩm bẩm.
- Chị hiểu được tiếng Pháp?
- Chị có học một chút.
Điều này cũng là công của mẹ cô, muốn đem cô đào tạo thành thiên kim danh
môn chân chính, mẹ cô vô cùng coi trọng việc đào tạo ngoại ngữ cho cô,
cô chẳng những hiểu tiếng Pháp, còn hiểu tiếng Ý.
- Chị tên là gì?
Tiểu mỹ nữ tóc vàng thật cao hứng khi gặp một người có thể hiểu được cô nói.
- Christine Lan.
- Em có thể gặp chị nữa không?
- Nếu như không sẽ ảnh hưởng đến công việc, chị rất hoan nghênh.
- Bye bye, em sẽ lại tới tìm chị.
Tiểu mỹ nữ tóc vàng vẫy chào rồi thoáng cái đã mất dạng.
Khẽ mỉm cười, Lam Vân Diễm đang chuẩn bị đứng dậy, ma âm của Ngô tổ trưởng đã như mũi tên nhọn bắn tới.
- Christine Lan tiểu thư, cô đang làm gì ở đây thế?
Cho dù cách hai đầu hành lang, khí thế của Ngô tổ trưởng vẫn làm màng nhĩ người ta muốn rách ra.
Hơi rụt cổ, cô vội vàng cung kính nghênh đón cấp trên đang sải bước đi tới.
- Thật xin lỗi, không cẩn thận trật chân té thôi.
- Cô lại đang ngủ gà ngủ gật đúng không?
- Tôi chỉ không cẩn thận sơ ý thôi.
- Cô muốn tôi nói mấy lần nữa đây, giờ làm việc không chuyên tâm, làm sao có thể có hiệu quả…
Lại tới nữa! Nhưng biết làm sao, tự dưng bị bà ta bắt gặp, dù sao cũng quen rồi, đợi khi tổ trưởng nói xong, cô có thể thoát, thế nên cùng lúc này, suy nghĩ không tự chủ được mà hướng về Diêm Nhược Thiên, không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ?
Diêm Nhược Thiên đang làm gì ư?
Hắn mới vừa cùng bạn tốt Lôi Tân Dương —— lão bản của công ty thiết kế nội
thất văn phòng quốc tế Lôi Dương, kết thúc hội nghị hai tiếng, thảo luận thành công về bản thiết kế hành lang mĩ thuật, hội nghị vốn định kết
thức trong một tiếng, nhưng vì thỉnh thoảng hắn lại thất thần, cho nên
tốn thời gian gấp đôi.
- Chúng ta đi uống một ly chứ?
Nam nhân không được thỏa mãn dục vọng chỉ còn cách mượn rượu giải sầu.
- Cậu biến thành tửu quỷ bao giờ thế, ban ngày cũng muốn uống rượu.
Lôi Tân Dương thoạt nhìn có chút hả hê.
- Tôi còn kém cậu nhiều.
Diêm Nhược Thiên phản pháo, nhớ đến bộ dáng chật vật của bạn tốt lúc trước,
vì Tâm Tâm nha đầu, vị đại thiếu gia kia chuốc cả chai rượu, ít nhất hắn còn không bi thảm như vậy.
- Tốt nhất là cậu cầu nguyện đi, phu nhân nhà cậu không có dễ ứng phó như Tâm Tâm nhà tôi đâu.
Trước kia hắn có thể thề son sắt mà nói, Lam Vân Diễm tuyệt đối dễ ứng phó
hơn Tống Oánh Tâm, nhưng hiện tại hắn lại dao động với tín niệm từng là
cố chấp của mình.
- Tôi không phải dọa cậu đâu, nếu một tháng mà phu nhân nhà cậu vẫn kiên trì ngủ trong phòng khách thì phiền toái lớn rồi.
- Tôi biết rồi.
Hắn liếc mắt, cái này không phải đe dọa thì là gì!
Lúc này, bọn họ đã tới quầy rượu, gọi hai ly cocktail rồi chọn một góc khuất ngồi xuống.
- Cái này không giống tác phong của cậu, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cô.
Lôi Tân Dương không bỏ qua mà trêu chọc, tiểu tử này cũng quá bất hạnh rồi.
Đúng vậy a, hắn thích tốc chiến tốc thắng, nhưng chuyện lại không như mong muốn.
- Không phải đã nói với cậu rồi sao? Nữ nhân là sinh vật khó hiểu nhất
trên thế giới, một giây trước, cô nhu tình như nước, một giây sau, cô có thể biến thành một con cọp mẹ.
Đây là kinh nghiệm của bản thân Lôi
Tân Dương, nữ nhân mang thai thật là đáng sợ, vừa mới cười xong, lập tức có thể khóc như đến ngày tận thế, mà nguyên nhân chỉ là do bộ phim vừa
chiếu, thật là không hiểu nổi!
- Cậu rất thích đe dọa mình hả.
- Thật là hảo tâm không có hảo báo.
Nhíu mày, hắn vẫn còn chưa tin.
- Thân là bằng hữu tốt của cậu, cậu không vui, làm sao tôi vui nổi.
Lời này là thật, dù thế nào, bạn tốt vẫn luôn quan tâm hắn.
Đang lúc này, có một nhân viên phục vụ khách sạn thần sắc hoảng hốt đi tới
quầy rượu, hết nhìn đông tới nhìn tây giống như đang tìm kiếm cái gì đó, một lát sau, chạy về phía quầy bar nói bàn luận xôn xao cùng bartender.
Trực giác nói cho hắn biết, khách sạn gặp phải phiền toái, Diêm Nhược Thiên lập tức đứng dậy đi tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra.
- Thưa tổng giám đốc, không tìm thấy một vị khách nhỏ người ngoại quốc,
là một cô bé tóc vàng, không biết nói tiếng Trung, chúng tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong khách sạn nhưng vẫn không thấy bóng dáng.
- Các anh có xem qua camera ghi hình chưa?
- Giám đốc đã làm rồi, có nhìn thấy cô bé kia ở tầng một, nhưng không ai
thấy cô bé rời khỏi khách sạn, vừa lúc ấy có một nhóm khách người Nhật
Bản đặt phòng tại bàn lễ tân, đại sảnh tầng một rất hỗn loạn.
- Bất kể cô ta có rời khỏi khách sạn không, cũng phải phái người tìm kiếm xung quanh đi.
- Vâng, tổng giám đốc.
- Khi có tin tức, lập tức báo cho thư ký của tôi.