
ừ “Shit”. cuối cùng người cũng xuất hiện rồi.
Nhìn đến vợ
mình cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, không có người đàn ông nào có
thể giữ được bình tĩnh, điểm này từ lúc hắn nhận mật báo kia, đầu óc
không ngừng xuất hiện cái hình ảnh này. Hắn tuy có chuẩn bị tâm lý rồi
nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt, hắn mới rõ ràng đây không phải là
“không vui” mà là “tức giận”.
Tại sao tức giận? Hắn không rõ lắm, nhìn cô cười đùa với nam nhân khác, hắn cảm thấy có cỗ lửa tức giận
trên ngực, cô có từng cười với hắn như thế.
Nắm chặt quả đấm,
Diêm Nhược Thiên mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại nếu như không muốn
mang tiếng “người đàn bà chanh chua chửi đổng”, kết quả hắn không để tức giận thắng nổi lý trí.
Lẳng lặng chờ trực, thời gian giống như
con rùa chậm chạp bò qua, bọn họ sao có nhiều thứ để nói vậy, khiến
người ta nhịn không được nữa, mặc kệ, hắn muốn ra mặt.
Vừa lúc đó nam tử tóc vàng chướng mắt rốt cuộc xoay người ngồi lên xe.
Xe còn chưa rời tầm mắt Diêm Nhược Thiên đã đi tới.
- Lưu luyến không rời phải không?
Hắn hoàn toàn không để ý đến khẩu khí của mình có nhiều chua xót.
- Anh đã về rồi?
Thấy hắn mặc quần áo thể tháo, Lam Vân Diễm sợ hết hồn, vẻ mặt luống cuống làm cho Diêm Nhược Thiên càng thêm bất mãn.
- Anh nghĩ sớm về sớm một chút ăn cơm cùng vợ.
Không phải Quân Quân mách lẻo hắn mới thay đổi lịch trình. Từ ngày cô nói câu làm đả thương đầu óc hắn …hắn không còn ý định làm tăng ca, mong có thể tan việc là về nhà với cô. Hôm nay rốt cuộc đã về sớm, kết quả cô chạy
đi theo nam nhân khác.
- Anh không báo với em là về sớm.
Bộ dạng này của hắn giống như muốn nhắc cô nên ở nhà đợi hắn về.
- Anh thật không dám nghĩ vợ mình cùng người khác hẹn hò sau lưng anh.
Nghe vậy cô nhịn không được cau mày, khẩu khí của hắn như thể cô làm hắn mang tiếng.
- Chẳng lẽ em đi ăn cơm cùng bạn bè cũng không được sao?
- Bạn bè? Là ai?
- Anh không biết.
- Không phải em nói ra anh sẽ biết sao?
Cô thuận miệng đáp: – Là bạn ở nước ngoài.
- Hắn có biết em đã lập gia đình?
- Trừ lúc tắm còn lại em chưa bao giờ tháo nhẫn kết hôn ra.
Đây cũng là yêu cầu của hắn, lúc hắn đeo chiếc nhẫn kết hôn vào tay cô, hắn nói, cả đời này cô không thể gỡ ra, cô vẫn nhớ, cho nên dù không thích
hợp mang kim cương không hề gỡ xuống, chỉ cố gắng che đi một cách tốt
nhất.
Những lời này không đủ dập tắt lửa giận của hắn, nghĩ đến
cô ngọt ngào cười nói với nam nhân khác, hắn không cách nào tỉnh táo
lại.
- Hai người tình cảm tốt như vậy, hắn đặc biệt bay về thăm em?
- Anh ta tới Đài Loan đi công tác, thuận đường vào đây gặp bạn hữu, đây là chuyện bình thường mà.
Vì hắn vô tình, đừng trách người khác cũng vậy. Mặc dù, cô rất ghét phải
nói dối, một lời nói dối dần thành một người nói dối, nhưng trong tình
huống này không thể nói thật với hắn.
- Anh thấy sự việc không phải như vậy.
Đủ rồi, tại sao cô lại phải đứng chỗ này hứng chịu sự vấn tội? Hắn không
cô đi ăn cơm cùng nam nhân khác, đó là chuyện của hắn, vừa rồi cô không
làm chuyện gì có lỗi với hắn, cần gì phải để ý tới lời hắn.
- Em mệt rồi, muốn đi vào nghỉ ngơi.
Cô chưa kịp xoay người, hắn đã bắt lấy tay cô.
- Anh chưa nói xong.
Trong mắt hắn, cô như đang cố gắng “chạy tội”.
- Nếu như anh không muốn mọi người biết chuyện ầm ĩ này thì nên dừng lại ở đây.
Đêm đã khuya, bốn phía trừ tiếng côn trùng kêu vang cùng thi thoảng tiếng
xe chạy qua thì yên lặng đến nỗi ngay cả nhà nào đó mở tivi cũng nghe
thấy, giọng hắn càng lúc càng lớn rất nhanh sẽ có người để ý.
Hắn nhịn không được thấp giọng mắng, trong cơn tức giận quên mất mình đang là “người của công chúng”
Hắn dĩ nhiên không muốn trở thành chủ đề chính trên tạp chí Bát Quái, nhưng là chuyện này chưa kết thúc, dưới tình huống này chỉ có thể chuyển đổi
“chiến trường” hắn lôi cô vào thư phòng.
- Anh muốn gì?
Lam Vân Diễm bình thường ôn nhu, giờ cũng đã có điểm tức giận.
- Em và người kia rốt cuộc có quan hệ gì?
- Em vừa nói rồi anh không nghe rõ sao?
Cô có thể lý giải, hắn bực tức vì tình huống phát sinh ngoài ý muốn này, nhưng có cần hỏi đi hỏi lại mãi một câu thế không?
- Nửa đêm đi ăn cơm, đưa về tận cửa còn lưu luyến không muốn rời, bạn bè kiểu gì thế?
- Em nói là bạn bè thì là bạn bè, anh không tin thì em có cách gì để anh tin chứ.
- Điện thoại không nghe, em bảo anh làm sao tin tưởng được?
- Em không nghe thấy chuông.
Cô không nói dối, vì tránh phiền toái không cần thiết nên lúc ăn cơm cô để rung, tuy nhiên nó vẫn ồn nên cô tắt rồi cất đi.
- Sự thật là em chột dạ không dám nhận điện thoại!
Quả thật không thể nói lý với nam nhân này! Cô nhẫn nại giải thích:
- Nếu không tin lời nói của em, anh cần gì phải hỏi nữa? Anh cho rằng là
cái gì chính là cái đó, em không có ý kiến, như vậy anh hài lòng chưa?
Lời vừa dứt, cô xoay người rời khỏi thư phòng.
Hắn không có giữ lại cô, hắn chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy.
Trước tới giờ hắn luôn có thói quen nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, chưa
từng nghĩ qua, không có ai là thánh nhân, mỗi người đều có một vài
khuyết điểm nhỏ, cô cũng khô