XtGem Forum catalog
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

ng ngoại lệ.

Giờ khắc này hắn rốt

cuộc hiểu được vấn đề đang thắc mắc, vì sao trước mặt hắn cô chỉ có một

loại diện mạo? Đó là bởi vì cô đã quen đè nén chính bản thân. Hiện tại,

cô không muốn làm một người vợ như cái bình hoa, giống như hai tên bạn

tốt đã nói, cô bắt đầu phản công lại hắn.

Đối mặt với tình huống

thế này, hắn hẳn là khó chịu, nhưng kỳ quái là, hắn thấy buồn cười, thì

ra búp bê của hắn cũng có hỉ nộ ái ố, là búp bê có linh hồn, cảm xúc.

Trong phút chốc, cô không chỉ là cô búp bê cao quý xinh đẹp để trưng bày mà còn có cảm xúc, không còn phải là “tượng trưng” mà là “chân thật”.

Không thể phủ nhận, sự chân thật này làm hắn vui vẻ, nhưng hắn không thể hiểu được, đối với nam nhân khác cô không giữ được khoảng cách sao? Đừng nói hắn hẹp hòi, thử hỏi, có người đàn ông nào dễ dàng tha thứ cho vợ mình

vừa đi ăn tối, rồi cười nói vui vẻ thân mật với người đàn ông khác?

Tại sao hắn chưa bao giờ biết búp bê của mình lại có duyên với nam nhân như vậy? May mắn là ít khi cô gặp gỡ nam nhân khác, nếu không, hắn phải

canh phòng suốt ngày sao… Hay đây là lý do cô bảo đi học thêm thiết kế

gì đó?

Thật sự là cô đi học thêm ư? Mặc dù hắn có nghi ngờ chuyện này, nhưng lại nghĩ cô không có lý do gì mà nói dối chuyện này cho nên

không để ý nữa, thế nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn thật sự không biết

gì về cô cả, chuyện gì cũng rất ngạc nhiên.

Thật là đau đầu, hắn thống hận cảm giác bất an này!

Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào Lam Vân Diễm tức giận như lúc này, tức tới độ vừa ăn cơm vừa không nhịn được mắng chửi, hắn đi ăn cơm với người khác, hắn muốn ăn cơm ở ngoài, tại sao cô không thể? Hắn bỏ cô ở nhà không

quan tâm, tại sao cô không được phép chăm chút cho cuộc sống chính bản

thân?

Khốn kiếp! Hột gà thúi! Không hiểu lòng cô một chút nào, trong mắt cô, trừ hắn, còn có nam nhân nào sao?

Bụng lấp đầy bữa trưa, tinh thần được nâng cao, uống xong ngụm café Lâm Dĩ Quân rốt cục đánh vỡ trầm mặc:

- Chửi bới thế làm chi? Sinh khí như thế cho mệt bản thân? Cậu nên cao hứng đi chứ, anh tớ như thế chẳng phải đang ghen sao.

Lam Vân Diễm đột nhiên khựng lại, không nghĩ tới việc hắn giận dữ có quan hệ tới “Ghen”.

- Tớ không tin anh ấy ghen dữ dội như thế.

Lâm Dĩ Quân cười hớn hở, đối với kết quả này thực là thỏa mãn.

- Cậu nhầm rồi, anh ấy không phải ghen, mà chẳng qua muốn vợ anh ấy phải an phận ở nhà.

- Anh ấy quen thói làm lão đại, nhưng cũng không phải đại nam nhân. (Ý

chỗ này hiểu là, anh Thiên có tính bá đạo, nhưng cũng không phải là nam

nhân vĩ đại gì mà không biết ghen)

- Hai dạng người này có gì khác nhau đâu.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng nào cô chỉ mong ngược lại, ông xã có thể quen thói ra lệnh, nhưng chẳng lẽ không thể trừ cô – vợ hắn ra được ư.

- Được rồi, cho dù anh ấy có hơi quá đáng thì cậu cũng không

cần phải tức giận như vậy, tin tớ đi, nếu không phải anh ấy ghen, sẽ

không vội vã chạy về nhà như thế đâu.

Nói xong, lông tơ toàn thân Lâm Dĩ Quân dựng cả lên. Hỏng bét, không cẩn thận chưa đánh đã khai.

- Làm sao cậu biết anh ấy vội về nhà?

Cười khan vài tiếng, Dĩ Quân cố gắng lấp liếm:

- Hôm qua lúc sắp tan làm tớ vô tình gặp anh ấy ở đại sảnh.

- Sau đó thì sao?

Vân Diễm gặng hỏi tới.

- Thì đương nhiên là hàn huyên mấy câu… Thôi thôi, cậu đừng trừng mắt

nhìn tớ như vậy, sự thật là tớ tiết lộ hành tung của cậu, nhưng mà do tớ muốn khảo nghiệm phản ứng của anh ấy thôi mà…

Lâm Dĩ Quân càng nói càng nhỏ, mặc dù đây không phải việc quang minh chính đại gì, nhưng cô cũng có ý tốt chứ bộ.

- Cậu dám khẳng định chỉ tiết lộ hành tung tớ thôi sao, không có lửa làm sao có khói?

Hai người chơi với nhau đã nhiều năm, cô tin chuyện này không đơn giản như Dĩ Quân nói.

Có thể cười ha ha lấp liếm chuyện này không nhỉ? Xem chừng khó đây, bạn

tốt là kiểu người không biết thì thôi, biết thì tra hỏi tới cùng, nếu

như Vân Diễm không tra ra manh mối, cô chắc chắn gặp phiền toái lớn rồi… Ơ? Lâm Dĩ Quân đột nhiên trợn trừng mắt. Người đang đẩy cửa phòng nhân

viên nghỉ ngơi đi tới kia… chẳng phải là anh họ sao?

Cô kích động nắm chặt tay Vân Diễm, lưỡi thiếu chút nữa xoắn không nói nên lời:

- Diễm Diễm… Nhanh lên… cúi đầu xuống… Chồng cậu…

- Quân Quân, ăn cơm chưa?

Diêm Nhược Thiên hoàn toàn không để ý việc xuất hiện của mình gây xôn xao.

- Em… em ăn no rồi, đại tổng giám đốc sao lại chạy tới đây?

Lâm Dĩ Quân chậm chạp khôi phục tinh thần, trong lòng không khỏi đánh trống rối loạn.

- Thỉnh thoảng anh cũng đi khảo sát ở mấy phòng ăn.

- Dạ…

Lâm Dĩ Quân nhịn không được liếc qua bạn tốt một cái, xem ra mặt đã dán chặt vào đĩa thức ăn…

Diêm Nhược Thiên rất tự nhiên nhìn theo tầm mắt của cô em họ, mặc dù hình

ảnh này không giống với ngày thường nhưng hắn không để bụng. Hắn thích

nhân viên chăm chú nhìn mình, ngưỡng mộ mình, ngoại trừ những ánh mắt mê đắm của nữ nhân.

- Anh họ có chuyện gì muốn nói với em hả?

Nếu hắn đơn thuần đến thị sát, cũng không khi nào lại tới hỏi thăm cô như thế, hắn không phải là người đa lễ.

Quan sát một chút, hắn có chút không tự nhiên:

- Em có bi