
có hành động gì, căn bản chính hắn cũng không để ý, không
ngờ cô lại chú ý tới.
Cảm giác ấm áp chảy xuôi trong lồng ngực,
Diêm Nhược Thiên bỗng có một loại khát vọng chưa bao giờ xuất hiện, khát vọng ôm cô vào lòng…
- Anh còn muốn treo thêm gì nữa không?
Cô cắt đứt suy nghĩ của hắn.
- Như vậy đủ rồi, hôm nay chúng ta dùng bữa tối ở chỗ này đi.
Hắn ra lệnh, người giúp việc trong nhà bắt đầu bận rộn thu xếp. Đã bao lâu
rồi bọn họ không ăn tối dưới ánh nến lung linh? Quá lâu, lâu đến nỗi dù
trí nhớ có tốt đến mấy, cũng không thể nói ra ngày.
Đây là đang
nằm mộng sao? Mọi chuyện trước mắt hình như có màu ảo giác, vị “Lão gia” cơ hồ đem sinh mệnh kính dâng cho công việc lại ngồi đối diện, cùng cô
lắng nghe bản nhạc từ đĩa hát cũ kỹ mà quản gia bật lên, cùng nhau nâng
chén thưởng thức rượu vang, cùng nhau nhàn nhã đếm thời gian trôi qua,
giờ này khắc này, trong đất trời dường như chỉ có hai người bọn họ,
không hề có công việc rắc rối chen ngang… Lam Vân Diễm đột nhiên nhớ lại cái đêm mà bọn họ quen nhau.
- Nếu giờ có tuyết rơi nữa thì thật tốt.
Nhìn cô không chớp mắt, lúc này trong đầu óc Diêm Nhược Thiên cũng là hình
ảnh cái đêm mà hai người quen biết nhau, khi đưa cô về nhà, tuyết rơi
dày, cô cao hứng phấn chấn dùng hai tay hứng tuyết trắng, một khắc này,
trong mắt hắn cô không phải là hình tượng “Tổng giám đốc phu nhân”, mà
là “Nữ nhân”, vì vậy hắn hôn cô, cũng xác nhận cô là lựa chọn của hắn.
- Em… Có gì không đúng sao?
Hắn dùng loại ánh mắt chưa từng có mà nhìn cô, thật giống như có ngọn
lửa trong đó, hại cô toàn thân nóng hừng hực, dường như sắp bị thiêu
cháy rồi.
- Anh đang suy nghĩ, em sẽ nhảy với anh một điệu chứ?
Hắn căn bản không đợi cô đồng ý, đứng lên đi tới, kéo tay cô, dẫn cô vào điệu nhảy.
- Em thật thơm.
Loại cảm giác này thật tốt, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, ngửi được hương
thơm nhè nhẹ, toàn bộ phiền muộn mấy ngày nay của hắn như tan hết.
- Em… Em vừa mới tắm xong.
Hô hấp rối loạn, tim đập cũng rối loạn, hắn luôn dễ dàng như vậy nhiễu loạn bình tĩnh của cô.
Khát vọng mãnh liệt chiếm lấy Diêm Nhược Thiên, dục vọng tới vừa vội vừa
mãnh liệt, đây là lần đầu tiên hắn hận không thể hóa thân làm sắc lang,
trực tiếp đẩy ngã cô, hung hăng ở trên người cô mà đóng dấu sở hữu của
hắn.
Một hồi lâu, giọng nói của hắn đầy vẻ dụ dỗ, nhẹ nhàng nói:
- Vợ à, tối ngủ một mình lạnh quá.
Thoáng dừng lại, Lam Vân Diễm cuối cùng vẫn giữ được lý trí của mình.
- Chăn bông của em rất ấm áp.
- Chăn bông làm sao so được với cơ thể người.
- Anh có thể tìm bác Cần thương lượng, hẳn là bác ấy có thể giúp.
Một chậu nước lạnh này cũng thật ác, dục vọng muốn nổ tung của Diêm Nhược
Thiên nháy mắt tắt. Có phải cô chủ tâm hành hạ hắn không?
Muốn
cười đến run người, Lâm Vân Diễm mất rất nhiều sức mới kìm lại được, nếu như cô cười to trước mặt của hắn, khẳng định hắn sẽ tức điên.
- Thời gian không còn sớm, em muốn nghỉ ngơi rồi, ngủ ngon.
Đưa mắt nhìn cô trở về phòng, không biết có phải là tiếng gió đang tác
quái, Diêm Nhược Thiên phảng phất nghe thấy tiếng cười của cô.
Hiện tại, hắn tựa hồ càng ngày càng hiểu được ý tứ câu nói kia của cô, cô sẽ không thuận theo hắn mọi chuyện nữa, từ giờ khắc này trở đi, hắn sẽ
không có ngày lành… Hắn ghét nhất là cảm giác không thể khống chế được,
nhưng tại sao lại có một loại cảm giác vui vẻ chạy chồm trong máu hắn?
☆☆☆
Ngáp trộm một cái, Lam Vân Diễm vội đảo mắt nhìn quanh. Hoàn hảo, không ai,
bằng không truyền tới tai tổ trưởng kia, cô lại phải nhận khiển trách
liên hồi.
- Giờ làm việc không chuyên tâm, sao có thể có hiệu
suất cao? Cô nghe kỹ cho tôi, khách sạn thuê cô, không phải là để cô tới nơi này ngủ gà ngủ gật, nếu như muốn ngáp, đi về nhà, còn đi tới khách
sạn thì ngậm miệng thật chặt cho tôi, răng có trắng nữa cũng không được
nhe ra, nữ nhân nên có khí chất nữ nhân, cô không phải không biết hai
chữ ‘khí chất’ viết thế nào đấy chứ, nhân không có khí chất, tựa như
quần áo không chỉnh tề, khó coi chết đi được…
Mỗi lần nghĩ đến
bài “Diễn thuyết” dài dằng dặc của Ngô tổ trưởng này, cô lại không biết
nên khóc hay cười. Ngô tổ trưởng thật lợi hại, có thể từ ngủ gà ngủ gật
xâu thẳng tới khí chất của nữ nhân, lại càng khủng hơn là mỗi một lần ca nhạc như thế, nội dung một chữ cũng không thay đổi. Chỉ là nếu như kêu
cô giật lùi mà đi, không chừng bà ta cũng có thể làm được, nhưng mà cái
yêu cầu kia thì thật là, miệng mở ra, không tự chủ được ngáp một cái,
chuyện này cũng không phải mình có thể khống chế.
Nếu như có một
ngày, khi Ngô tổ trưởng đang giáo huấn người khác, trước mặt đột nhiên
xuất hiện một cái gương, thế thì vui phải biết, tin rằng không cần ai
nói, bà ta cũng sẽ hiểu được, chính bà ta mới là người cần phải học tập
hai chữ “Khí chất” này hơn bất cứ ai.
Không tự chủ được, cô vừa rồi ngáp một cái, đây hoàn toàn là lỗi của Diêm Nhược Thiên!
Vào lúc hắn dục hỏa phần thân, cô cũng không dễ chịu, cô nhớ ngực của hắn,
nhớ hơi ấm của hắn, nhớ hơi thở bá đạo cuồng dã của hắn… Kết quả thì
sao? Đương nhiên là một