Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322225

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.



biết, hắn là đứa con giỏi nhất.

- Không nên đề cao sự nghiệp quá, cậu hẳn nên dành chút thời gian quan tâm vợ mình, vợ cậu không giận,

cũng tỏ vẻ không muốn cậu bên cạnh, chẳng qua là thông cảm cho cậu,

không nên vì thế mà coi đó là chuyện cô ấy bắt buộc phải làm.

Lục

Hạo Doãn cho bạn tốt của mình lời khuyên thành thật nhất, người này căn

bản bị mắc chứng “cuồng công tác”, thỉnh thoảng cả nhóm hẹn hò đi uống

một chén, hắn vừa ngồi chưa nóng chỗ đã bị công việc quấn lấy, thật

không hiểu, phu nhân hắn sao nhẫn nhịn được chứ?

Hắn là kẻ tham

luyến công việc như vậy ư? Trong mắt người khác có lẽ hắn là như vậy,

nhưng đối với Diêm Nhược Thiên mà nói, đây là số mệnh bất đắc dĩ hắn

phải chấp nhận, buộc phải ép mình làm việc để cha có thể tự hào về mình, bất kể hắn làm chuyện gì, so với người khác, hắn đều phải bỏ nhiều tâm

huyết hơn, thứ tâm huyết này, vừa khổ vừa đau đớn như thế nào, chỉ có

mình hắn hiểu.

- Hôm nay sao tôi lại giống mẹ cậu, thích càm ràm vậy chứ?

- Mẹ tôi chưa bao giờ nói nhiều.

Đáy mắt Diêm Nhược Thiên thoáng hiện lên sự mất mác.

- Tôi quên mất, Diêm bá mẫu không giống bà mẹ lắm lời của tôi, gặp chuyện gì cũng quan tâm chọc ngoáy.

Diêm bá mẫu là người phụ nữ ôn nhu nhất hắn từng gặp, trên mặt lúc nào

cũng nở nụ cười hiền hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, thật không hiểu nổi, tại

sao mẹ hắn lại không như vậy nhỉ?

Diêm Nhược Thiên nhíu mày nói đùa:

- Nếu không phải Lục bá mẫu hay càm ràm, xen vào chuyện người khác, cậu không có cơ hội gặp Khương Minh Hi nha.

- Đúng vậy.

Chuông điện thoại đổ, vào giờ này, chỉ cần nghe chuông điện thoại, Diêm Nhược

Thiên cũng đoán được thư ký đang tìm hắn, hắn nhấc máy, nói với thư ký,

ba phút nữa hắn sẽ quay lại văn phòng.

- Nhìn cậu vội vàng, lại muốn quay trở lại phòng làm việc rồi.

Lục Hạo Doãn bất đắc dĩ nói.

- Thật xin lỗi, lúc này công việc đang bề bộn quá…

Hắn thật giống như đã quên hết mọi thứ ngoài công việc.

- Không sao, tôi cũng đi đón vợ tan làm.

Rời quầy rượu, Diêm Nhược Thiêu đi theo hành lang tầng hai, chỗ khúc ngoặt, một bóng lưng quen thuộc chạm vào mắt hắn, bước chân bỗng chậm lại, cẩn thận quan sát, bóng lưng này quả thật là vợ hắn, nhưng… áo sơ mi trắng, quần jeans và giày thể thao ư?… Đây không phải phong cách ăn mặc của vợ hắn, lại còn tết tóc đuôi sam hai bên , thỉnh thoảng hai bím tóc theo

bước chân khẽ chuyển động sau lưng.

- Người này tuyệt đối không phải Lam Vân Diễm, nhưng…

Hắn bước nhanh về phía trước, ý đồ quan sát gương mặt đối phương, nhưng khi tầm mắt phóng lại, cô đã đi ra khỏi khách sạn rồi.

Hắn lắc đầu, Diễm Nhi làm sao có thể đến nơi này? Trăm phần trăm hắn hoa

mắt rồi. Gần đây cô cứ chạy tới chạy lui trong tâm trí hắn, làm lòng hắn đại loạn, hơi chút lại thấy có nữ nhân giống cô, hắn sẽ không tự chủ

cho là cô… Thật buồn cười, hắn sao lại bị một nữ nhân làm cho tinh thần

rối loạn.

Không nên chú tâm quá cho sự nghiệp, điều này thật khó

đối với hắn, nhưng, hắn quả thật nên dành chút thời gian cho bà xã, có

lẽ như vậy loại cảm xúc hỗn loạn thời gian gần đây bám lấy hắn sẽ biến

mất.

Diêm Nhược Thiên đã quên, gần đây vợ hắn đã không phối hợp

với hắn, cho dù hắn nguyện ý dành thời gian cho cô, cô cũng không cảm

kích tiếp nhận, hơn nữa cô còn bảo tiện tay khóa cửa, giờ thành thói

quen, hắn không nghĩ là mình lại chơi trò phá cửa.

Đây chính là

cái gọi là phong thủy luân chuyển ư? Hiện tại đổi tới phiên vợ hắn không đếm xỉa tới hắn, mà cảm giác này khiến hắn vạn phần khó chịu, hắn không thích cảm giác không cần hắn của cô.

Hôm nay, hắn tuyệt đối

không cho phép cô không cho hắn động vào người cô. Cô đừng tưởng lấy

“mệt mỏi”, “muốn ngủ rồi” mà tránh né hắn. Nếu như cô kiên trì không mở

cửa phòng, hắn sẽ gọi thợ khóa tới, nhưng, cô thật sự là quá đáng rồi,

qua mười giờ tối vẫn chưa thấy về!

- Cần bá, thiếu phu nhân đi từ sáng sao giờ chưa về?

Gần đây hắn cảm giác mỗi lần hỏi chuyện hô hấp gần như dừng lại. Hắn lại đi tìm người khác hỏi về vợ mình.

- Thiếu phu nhân về lúc bảy giờ, nhưng không ăn tối lại đi ra ngoài.

- Cô ấy có nói là đi đâu không?

- Không có, nhưng hôm nay bên nhà mẹ thiếu phu nhân gọi điện tới, hình như mẹ của thiếu phu nhân bị bệnh.

Nghe tới đó, hắn lập tức cầm chìa khóa xe vội vã ra cửa, đi tới Lam gia rồi, lại nhất thời nhớ ra mình hồ đồ, không biết nhạc mẫu đang ở đâu,

nhà hay bệnh viện?

Nhưng vào lúc này, Lam Vân Diễm mở cửa đi ra, hai người nhìn thấy nhau qua cánh cửa kính.

Đã bao lâu cô chưa thấy hắn? Thật giống như đã rất lâu rồi, nhưng sao

gương mặt lại nghiêm nghị như vậy? Cô không nên hi vọng hắn sẽ coi trọng cô, trong lòng hắn, cô chỉ là thứ yếu…

Ổn định suy nghĩ hỗn loạn, hắn đi về phía cô, Lam Vân Diễm nhẹ nhàng:

- Sao anh lại tới đây?

- Anh vào thăm nhạc mẫu trước.

- Mẹ em ngủ rồi.

Đã như vậy nhưng hắn cũng không kiên trì đi vào chào hỏi. Hắn chưa bao giờ đa lễ.

Hai người lên xe, xe dần dần chạy tới vùng ngoại thành âm u trầm tĩnh, Diêm Nhược Thiên tức giận bộc phát ra sau bao ngày bị đè nén:

- Nhạc mẫu bị bệnh, sao em không nói cho anh?

- Anh b