
n
cô.
Hạ Cúc Hoa có chút ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt của Cổ Tiêu, liền
biết là anh không cam tâm tình nguyện muốn cưới cô.
“Tôi hy vọng cô biết, tôi cưới cô là vì mẹ, tôi không bao giờ
tha thứ cho việc ba cô đã làm, tôi càng không bao giờ quên cô là con gái của
ai, cho dù tôi cùng cô làm chuyện kia, nhưng cũng không phải là tôi sai.Còn có,
tôi hy vọng ở trước mặt mẹ cô sẽ là một cô dâu ngoan.” Thái độ của Cổ Tiêu thực
ác liệt.
Hạ Cúc Hoa trầm mặc gật đầu.
Hạ Cúc Hoa bộ dáng mềm mại làm cho lòng Cổ Tiêu cũng bị mềm
ra, nhưng anh đột nhiên nhớ đến một chuyện, hét to :
“Cô cùng tôi kết hôn, tôi hy vọng không có người thứ ba dính
vào, những người đàn ông trước giờ của cô thì tốt nhất nên đoạn tuyệt hết đi,
không cần kết hôn xong lại chọc ầm ĩ lên một đống chuyện xấu, tôi không chấp nhận
loại chuyện đó phát sinh, cô hiểu chưa ?”
Hạ Cúc Hoa vẫn trầm mặc gật đầu.
Cổ Tiêu nhìn cô, trong có một cỗ giận dữ dâng lên, anh không
thích vẻ mặt giống như tất cả đều không liên quan gì đến cô như thế này, một bộ
dáng chấp nhận số phận, loại này làm anh bức bối trong ngực, anh không thể phát
tiết ra được, chỉ có thể hít từng thở từng ngụm khí lớn.
“Mau dọn đồ đạc của cô đi.”
“Chuyển ngay bây giờ luôn à?” Hạ Cúc Hoa có chút giật mình,
cả căn nhà không phải là bé, lập tức bảo cô dọn, huống chi nơi này lưu lại
chính là ngày tháng cô cùng con chung sống làm thế nào thu dọn lại đây.
Nhìn vẻ mặt Hạ Cúc Hoa, Cổ Tiêu thở dài một hơi, trong lòng
dâng lên một cảm giác nói không nên lời, lúc này cô giống như một cô nhóc bất lực
trước tất cả. Anh không thể nhẹ nhàng nói : “Đồ cô cần dùng thì cứ mang qua,
còn lại trong phòng thì cứ để vậy đi.” kỳ thật cô căn bản không cần mang theo
gì, ở biệt thự đồ dùng hàng ngày đều đã cho người chuẩn bị tốt cho cô.
Hạ Cúc Hoa gật đầu, đi vào phòng của mình, đem quần áo bỏ
vào một cái vali nhỏ. Cô thậm chí định đem cả bàn chải đánh răng, nhưng mà nghĩ
lại ở đó chắc cũng có. Cô đem những gì còn lại của Hạ Hiên xem như trân bảo, đặt
vào một cái hộp.
Vác vali đi ra, Hạ Cúc Hoa thấy Cổ Tiêu đang ngồi ở so-fa,
có chút mất kiên nhẫn..
Vừa thấy cô đi ra, Cổ Tiêu muốn cầm đồ thay cô, cô do dự một
chút, Anh nhận ra, hờn giận mà liếc cô một cái, cô đành phải thuận theo mà trao
cho anh.
Nhìn chung quanh bốn phía, cô ở nơi này cũng được bảy năm,
trong lòng có chút cảm giác không muốn buông tay, nơi này có nhiều lắm, nhiều lắm
những kỉ niệm vui vẻ khó quên. Ở nơi này có những tháng ngày đẹp nhất trong đời
cô, vĩnh viễn sẽ không quên. Hiên Nhi bi bô tập nói, vịnh ghế tập đi, lớn lên,
đều tại căn phòng chật hẹp nhưng đầy ắp ấm áp của hai mẹ con.
“Cô còn muốn nhìn cái gì, nơi này sẽ không biến mất đâu.” Cổ
Tiêu nhìn cô cẩn thận nhìn từng góc nhỏ một, chần chừ như không muốn rời đi,
đành lên tiếng nhắc nhở.
Hạ Cúc Hoa lấy lại tinh thần, nhìn Cổ Tiêu liếc mắt một cái.
Cái liếc mắt chứa đầy đau thương, làm cho trái tim của Cổ
Tiêu trong nháy mắt nhói đau, còn không kịp hỏi nguyên cớ Hạ Cúc Hoa đã bước ra
ngoài.
Cổ Tiêu quay đầu, mệnh lệnh cho bản thân, là anh nhìn nhầm,
cái gì cũng không có cả.
Hạ Cúc Hoa đi vào Cổ gia, Bà Cổ nhìn thấy cô vô cùng vui mừng
, đây là sự chân thành phát ra từ nội tâm, làm cho cô cũng nở rộ một nụ cười thực
sự.
Thấy hai người hòa thuận vui vẻ, Cổ Tiêu không hiểu sao lại
có chút mất hứng, “Mẹ, con đem đồ của cô ấy lên trên đã.”
Bà Cổ không lên tiếng đáp, chỉ chuyên tâm tám chuyện cùng Hạ
Cúc Hoa.
“Cúc Hoa, con không phải còn mẹ nữa sao?’ Bà Cổ đột nhiên hỏi.
Hạ Cúc Hoa giật mình một chút, cô không dám nói rõ tình hình
của mẹ mình, “Bà đang ở trong viện dưỡng lão.”
“Ở viện dưỡng lão là sao chứ, không bằng cứ đón bà ấy về đây
đi. Xem như ta cũng có người bạn già mà tâm tình.”
Hạ Cúc Hoa uyển chuyển nói : “Thần trí của bà không tốt, hiện
tại không còn có thể nhận thức người nào cả.”
Bà Cổ hít một hơi, trong lòng đã hiểu, khổ sở nói : “Chúng
ta chuyển bà ấy đến môt viện dưỡng lão tốt một chút, mẹ biết một viện tốt lắm”
Hạ Cúc Hoa hiểu được bà thật tâm muốn vì mẹ mình làm chút gì
đó, nhưng cô lắc đầu, “Bà ấy đã quen với nơi ấy, hơn nữa tại đó cũng có một dì
chăm sóc cho mẹ con rất tận tâm.”
Bà Cổ nhìn Hạ Cúc Hoa, cô gái này mặc dù mềm mại, nhưng tâm
lại vô cùng kiên định, bà gật đầu. “Được rồi, mẹ đã gọi người mang áo cưới sang
rồi, chút nữa cô ấy sẽ tới. Con có muốn nghĩ ngơi một chút không ?”
Hạ Cúc Hoa mỉm cười, “Mẹ, con muốn nghe mẹ nói chuyện.”
“Được” Bà Cổ vui vẻ nở nụ cười, “Xem như mẹ có một tri kỷ nhỏ
tuổi, không giống với con trai, vô ý vô tứ, chưa từng cùng mẹ nói chuyện vui vẻ.”
Hạ Cúc Hoa cười không nói.
“Cúc Hoa, nhiều năm qua con chỉ có một mình chắc vất vả lắm,
còn phải chăm sóc mẹ con còn đang bệnh tật nữa chứ.”
“Mẹ, đều là chuyện đã qua.” Hạ Cúc Hoa cười nhẹ. Vất vả,
không, phải nói là một loại hạnh phúc. Đối với cô mà nói có bé con bên người
vĩnh viễn đều là hạnh phúc.
“Đúng vậy, con nói đúng, đều đã qua thì cho nó qua luôn đi.”
Bà không nhắc lại chuyện củ, dù sao đó cũng là một vết sẹo với cô, dù là