
ình, sắc mặt của cô càng tái nhợt.
“Thực khéo a, cô ấy là bạn gái của anh ư. Hay là vợ ?” Bạch
Thủy Tiên có chút nhìn vào Hạ Cúc Hoa với trang phục mộc mạc, không thể tưởng
tượng được đàn anh của mình lại thích dạng này, có chút ngoài dự đoán của cô.
“Ừ”Nhâm Hồng nhìn Hạ Cúc Hoa một cái, “Vẫn chỉ là bạn thôi,
cô gọi là Hạ Cúc Hoa, còn đây là đàn em khóa dưới của anh, còn vị này là…” Anh
nhìn về phía Cổ Tiêu.
Nghe được cái tên Hạ Cúc Hoa này, Cổ Tiêu chấn động, anh nắm
chặt tay nhìn chăm chú vào cô.
Là cô ! thực sự là cô sao ! Đôi mắt kia vẫn trong suốt,
nhưng lại giống như hồ sâu không chút dao động.
Nhìn vẻ mặt của cô bình tĩnh tựa hồ như chẳng biết anh, Cổ
Tiêu đột nhiên tức giận đang trào, có một loại uất ức cứ tụ lại trong ngực, làm
cho anh phải dùng tất cả lí trí trước giờ để ngăn cản xúc động của bản thân, lạnh
lùng nhìn cô.
“Xin chào” Hạ Cúc Hoa mỉm cười.
“Xin chào, anh ấy là sếp của em, Cổ Tiêu” Bạch Thủy Tiên thấy
vẻ mặt khác thường của Cổ Tiêu liền khẽ chạm vào anh.
Cổ Tiêu lấy lại tinh thần, khôi phục sự lạng lùng vốn có.
“Cổ tiên sinh, xin chào, xin chào.” Nhâm Hồng không khỏi
kinh ngạc. Anh không nghĩ kỳ tài mà báo chí tôn sùng làm truyền thông rầm rộ lại
là một người trẻ tuổi đẹp trai như thế này.
Cổ Tiêu gật đầu.
Bạch Thủy Tiên nhìn ra vẻ mặt âm trầm của Cổ Tiêu, vội vàng
nói lời xin lỗi: “Anh, thực xin lỗi, bọn em có việc đi trước.”
“A, được rồi, chúng ta giữ liên lạc nhé.” Tuy có chút thất vọng,
nhưng Nhâm Hồng vẫn nở nụ cười tạm biệt. Anh không quên hôm nay là anh hẹn với
Hạ Cúc Hoa.
“Tạm biệt” Bạch Thủy Tiên đối với Hạ Cúc Hoa gật đầu, liền
theo Cổ Tiêu đi ra ngoài.
Đi đến cửa Bạch Thủy Tiên giải thích: “Anh ấy là một người
đàn anh trong trường, hai người cùng xuất ngoại, cho nên so với bạn bè bình thường
có chút thân mật hơn, khéo như vậy lại gặp nhau cũng nên có lời chào.”
quá cô ơi, ai ghen đâu mà giải văn thích!!>
Cổ Tiêu vẫn trầm mặc, không trả lời.
“Được rồi, chúng ta đi nơi nào để ăn cơm giờ anh?” Bạch Thủy
Tiên nhẹ nhàng nói.
“Em về trước đi ! Tôi còn có chút việc, không thể đưa em đi”
Cổ Tiêu bỗng nhiên nói
Bạch Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn Cổ Tiêu đi về phía trước, vì
cô mà gọi một chiếc taxi
“Ngày mai gặp”
Cổ Tiêu đóng cửa xe, nhìn taxi rời đi. Suy nghĩ một chút anh
đi vào chiếc xe đậu ở bên cạnh cửa chờ đợi.
★ ★ ★
Nhâm Hồng cùng Hạ Cúc Hoa uống cà phê, trước đây yêu Bạch Thủy
Tiên anh không dám nói ra lời yêu, quyết định mở miệng: “Hạ tiểu thư, anh có thể
gọi em là Cúc hoa được chứ?”
Hạ Cúc Hoa lẳng lạng gật đầu.
Hít sâu một hơi, Nhâm Hồng nói: “Em cho anh một cảm xúc rất
kì lạ, chúng ta lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để kết giao được không?”
Hạ Cúc Hoa chậm rãi lắc đầu, “Tôi không thích hợp với anh.”
“Chúng ta còn chưa ở chung được bao lâu, em làm sao biết được?”
Nhâm Hồng có chút nóng nảy, anh tự thấy điều kiện của mình cũng không tồi.
“Nhâm tiên sinh, anh chắc chắn sẽ tìm được một cô gái tốt.”
Hạ Cúc Hoa vẻ mặt tuy bình thản, nhưng ngữ khí kiên định. Cô vốn định cuộc sống
sau này sẽ cùng với con trai bước tiếp, sẽ không cho bất cứ ai tham gia vào. Cô
không có tâm lực đi trả giá cho tình cảm, hoặc có thể nói tình yêu nam nữ trong
cô đã không có, cô nếu cùng Nhâm Hồng kết giao, đối với anh thật không công bằng.
“Anh đã tìm được rồi!” Nhâm Hồng khẩn trương nhìn cô, “Xin
em cho anh một cơ hội được không ?”
“Thật xin lỗi.”Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng nói “Tôi phải đi, cám ơn
anh.” Cô lấy tiền trong ví da đưa cho bồi bàn đứng bên cạnh.
Nhâm Hồng thở dài một cái rồi đứng lên đi theo cô, “Để anh
đưa em về !”
Anh biết mình mở không được cánh cửa trái tim đã khóa trái của
cô, có lẻ cô sẽ không mở ra vì bất kì người nào cả.
Lúc này, Hạ Cúc Hoa không cự tuyệt anh.
Không bao lâu, xe đã đậu dưới lầu nơi Hạ Cúc Hoa ở.
“Tuy rằng em đã cự tuyệt anh, nhưng anh hy vọng có thể làm bạn
của em.” Tuy rằng trong lòng thực thất vọng, cũng có cảm giác thất bại thảm hại,
nhưng Nhâm Hồng vẫn rất phọng độ nói ra lời này.
Nghe vậy Hạ Cúc Hoa mỉm cười, “Tạm biệt”
“Tạm biệt” Nhâm Hồng nói lời từ biệt xong, liền lái xe rời
đi
Hạ Cúc Hoa bước lên lầu, cô ở tại lầu 5, cô khi khỏi nhớ lúc
trước mỗi lần mua bao lớn bao nhỏ vật dụng hàng ngày, bé con luôn đề nghị mang
bớt dùm cô, đi đến lầu 3 thì dùng đồng âm thanh thúy nói : “Mẹ có mệt không,
nghỉ ngơi một chút được không mẹ ?” Mỗi lần như thế cô lại không nhịn được cười.
Đến lầu 5, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, khi muốn đóng lại,
thì cửa lại bị chặn lại.
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông với vẻ mặt âm trầm bước vào.
“Xem ra cô đã đem tất cả quên không còn một mảnh.” Cổ Tiêu lạnh
lùng nhìn cô.
Hạ Cúc Hoa nhìn vào khuôn mặt giống hệt Hiên Nhi, có chút giật
mình.
Cổ Tiêu nhìn căn phòng chật hẹp, tuy được trang trí nhìn rất
ấm áp, hơn nữa được dọn dẹp sạch sẽ. Lại nhìn cô một bộ bình tĩnh đứng trước mặt
mình, lại càng làm cho cơn tức trong anh sôi trào. Chẳng lẻ nhiều năm như vậy
chỉ có mình anh nhớ mãi về chuyện đó, còn cô thì sớm quên không còn lại gì ?
Hạ Cúc Hoa cùng Cổ Tiêu