
ình phải ôm nổi hận mà ra đi, sắc mặt bà Cổ
cũng ảm đạm đi nhiều. “Cho nên mẹ mới không muốn có thêm một người thứ hai giống
như chị của con vậy.”
Trước mắt Cổ Tiêu lại xuất hiện đôi mắt trong suốt không
chút tạp chất ấy, anh buồn bực bóp chặt tay.
“Tiêu, Mẹ không cầu con phải bồi thường cho cô, chỉ cần biết
rằng cô ấy còn sống, hơn nữa sống tốt là được rồi. Chắc cô cũng sẽ không muốn gặp
chúng ta, huống hồ mẹ nghĩ mấy năm gần đây con cũng không còn quá thù hận nữa.”
“Mẹ, con nhận lời với mẹ.” Cổ Tiêu bình tĩnh trở lại, “Mẹ,
chúng ta đi vào thôi, má Ngũ hẳn đã chuẩn bị cơm tối rồi.”
Bà Cố gật đầu, để cho con trai đỡ mình vào phòng.
Trong phòng ăn, trên chiếc bàn dài đã dọn sẳn những món ăn hấp
dẫn, Mẹ Ngũ đang xếp bát đữa thì thấy hai người họ, vội vàng nói:
“Bà chủ, cậu chủ, tôi đang định gọi hai người vào, nhanh ăn
cơm thôi!”
“Tốt lắm, A Ngũ, cô cũng đừng làm nữa, cùng ăn đi.” Bà Cổ ngồi
xuống.
“Không cần Bà chủ, tôi đang bận chút việc ở nhà bếp còn chưa
xong. Tôi thấy canh nấu rất được, bà uống một chút trước đi.”
Nói xong má Ngũ lại đi vào nhà bếp.
Cổ Tiêu ngồi đối diện mẹ mình uống canh.
Bà Cổ cũng uống một ngụm, nhìn bốn phía thở dài một hơi.
“Sao thế ạ, canh nóng quá hả mẹ?” Cổ Tiêu ngẩng đầu nhìn mẹ
mình, “Hay trong lòng mẹ còn chuyện gì sao?”
“Mẹ thì có thể có chuyện gì được chứ. Nhìn xem cái căn nhà
to như vậy, lại chỉ có hai mẹ con, con đi làm, mẹ chính là ở nhà một mình thật
sự nhàm chán.” Bà Cổ lắc đầu.
Cổ Tiêu đã đóan được mẹ muốn nói gì, liền mở miệng: “Làm sao
lại vậy chứ? Trừ bỏ con, còn có má Ngũ, cùng với những người khác nữa mà.”
“Con có biết mẹ muốn nói cái gì không, con cũng đã ba mươi rồi,
như thế nào còn chưa chịu cưới vợ, cho mẹ có cháu bồng.”
Cổ Tiêu trầm mặc, nhất thời không biết chống đỡ thế nào, lấy
tài lực cùng diện mạo của anh, thì muốn có vợ dạng nào mà không thể có chứ,
nhưng mà anh chính là kiệt lực rồi, có thể đối với công việc anh toàn tâm toàn
ý chu toàn, nhưng đối với phụ nữ lại không có hứng thú, dù cho người đó có xinh
đẹp bao nhiêu, quyến rũ thế nào.
“ Nhà chúng ta từ nghèo khổ mà phát đạt lên, cho nên chúng
ta không cần phải l cái gì danh môn thục nữ, chỉ cần cô ấy yêu con, mà con cũng
yêu cô ấy là được rồi.”
“Mẹ, người còn tin tưởng tình yêu sao?” Cổ Tiêu trào phúng
nhếch môi.
“Sao lại không tin, chẳng lẻ con không thương mẹ, mẹ không
yêu con sao?”
“Mẹ, cái đó khác mà.” Cổ Tiêu quả quyết lắc đầu.
“Đứa nhỏ này, đó là do con chưa gặp người con thực sự yêu
thôi, xem ra vị Bạch tiểu thư bện cạnh vẫn chưa nắm được trái tim con nhỉ. Kỳ
thật đều giống nhau, chờ khi con gặp con sẽ hiểu.” Bà Cổ mỉm cười.
Cổ Tiêu gật đầu từ chối cho ý kiến, anh tuy rằng không nủg hộ
cách nhìn của mẹ mình, nhưng có một chuyện mẹ anh nói đúng, đó là Bạch Thủy
Tiên vĩnh viển không thể là người mà anh yêu thương, chỉ có thưởng thức cô mà
thôi.
Anh cười nhẹ “Mẹ, uống canh đi, đừng để nguội.”
“Ừ, con cũng uống đi”
★ ★
Rạng sáng ba giờ, trên chiếc giường lớn Cổ Tiêu không thể an
ổn đi vào giấc ngủ, anh chau mày, gân xanh muốn nổi lên, giật người dậy.
Cởi ra chiếc áo trên người, anh theo thói quen ngồi ở ban
công nhìn ngắm bóng đêm.
Châm một điếu thuốc, anh nhìn khói thuốc lượn lờ bay , cố gắng
bình ổn tâm tình đang kích động.
Ở trong mộng, anh lại thấy chuyện mình đã làm nhiều năm về
trước, mỗi đêm cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ khiến anh tỉnh giấc. anh
không rõ, khi mà anh đối với cô gái đó, ta cần ta cứ lấy, trong lòng không hề
có bất an, áy náy, chỉ có hưng phấn và khoái cảm.
Vì sao cứ mỗi lần trong mộng nhìn thấy đôi mắt trong suốt mở
to trong đêm ấy, khi biết được thân phận của anh liền không có chút e ngại, cứ
yên lặng mà chấp nhận khuất nhục, lại làm tâm anh đau như vậy.
“Hạ Cúc Hoa” Anh cắn răng thốt ra cái tên này, tựa như vô thức
khắc sâu vào lòng anh vậy.
Anh nhìn trên bả vai để trần của mình, đến đó có một dấu
răng khá sâu, không khỏi nhớ khi ấy cô bình tĩnh thuận theo mình, hoặc nên nói
ra là thản nhiên chấp nhận số mệnh. Anh không biết trong thời khắc đó cô vì đau
đớn hay phẫn hận , mới liều mạng há mồm cắn anh một phát, khi đó anh thực không
có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ có khoái cảm báo thù cùng với một loại kích tình
mà anh không hiểu nổi. Nhưng nỗi khi nhớ đến buổi tối hôm đó, lòng anh lại có nổi
phiền muộn không nói nên lời?
Vì sao, vì sao anh lại như vậy?
Đây là một quán cả phê ở khu trung tâm, trang trí cực kì tao
nhã, ở trong này thỉnh thoảng còn bắt gặp một số ngôi sao.
Quán cà phê có mặt tiền khá thoáng, lầu một là đại sảnh, lầu
hai là nhã gian, từng phòng đều được người ta sắp đặt để khách hàng cảm thấy
tuyệt đối tư mật. Có lớp thủy tinh cách âm, chỉ có bên trong mới có thể nhìn thấy
mọi vật bên ngoài, bên ngoài lại không có cách nào nhìn vào trong.
Trên tường đều treo tranh của các danh họa, cùng với một vài
món đồ trang trí tinh xảo khác.
Bên cửa vào có hai bình hoa cổ.
Ông chủ nơi này hao tốn tâm tư không ít, cũng vì nơi này
nghênh đón đều là các khách hàng tôn quý, cùng với mộ