Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322011

Bình chọn: 8.00/10/201 lượt.

vách tường, thậm chí còn phải bọc nệm ở tường và sàn nhà, chứ đừng

nói là loại dao kéo có lực sát thương, nhất định cất kỷ.

Thôi Trân chuẩn bị đồ ăn khá phong phú, Hạ Cúc Hoa ngồi bên

giường chậm rãi ăn, nhưng không được mấy muỗng cô liền cảm thấy no rồi, có chút

khó xử nhìn hơn nữa phần cơm chưa ăn xong.

Thôi Trân đút cơm cho bà Hạ, quay đầy nhìn cô một cái, bất đắc

dĩ nói: “Lần sau dì sẽ làm ít đi một chút, ăn không vào thì đổ đi vậy.”

Hạ Cúc Hoa cười có lỗi, đứng dậy đem cơm đổ vào thùng rác, rồi

đi rửa lồng cơm.

“Để con làm cho.”

Hạ Cúc Hoa lấy đi lồng cơm trong tay bà, Thôi Trân liền ngồi

bên cạnh giường nhàn thoại việc nhà với cô, tán gẫu chút việc vụn vặt, Hạ Cúc

Hoa đều thực im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.

“Cúc Hoa, dì giới thiệu cho cháu một người bạn được không?”

Thôi Trân đột nhiên nói.

Hạ Cúc Hoa run nhẹ, nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết của

Thôi Trân, không biết nên cự tuyệt thế nào. Bởi vì ngoại trừ mẹ ra, Thôi Trân

là người thân cận nhất bên cô.

“Dì biết cháu không nghĩ đến việc này, đi gặp mặt cũng tốt.

Đứa nhỏ kia cũng là ta nhìn nó lớn lên, cậu ấy là một bác sĩ, cũng là một thanh

niên tốt.” Thôi Trân chưa từng hỏi qua chuyện ba của Hạ Hiên, chỉ biết là cô

chưa cưới mà đã có con, không nghĩ cũng biết đó là chuyện thương tâm, cho nên

không bao giờ mở miệng nhắc đến.

Hạ Cúc Hoa gật nhẹ đầu, không đành lòng nghịch lại tâm ý của

bà.

“Vậy là tốt rồi, một chút nữa dì sẽ gọi điện cho cậu ấy, hỏi

nó chừng nào rảnh thì hẹn gặp mặt đi.” Thôi Trân cao hứng nói.

Hạ Cúc Hoa điềm đạm nở nụ cười.



Ở nội thành phía tây, ngắm căn biệt thự cao nhất.

Ở sườn núi, hoàn cảnh ưu việt, hưởng thụ giao thông thông

thuận, lại gần gủi với thiên nhiên, hấp dẫn không ít những kẻ có tiền muốn xây

biệt thự ở nơi này.

Nơi này có đầy đủ hội quán tư nhân, tất cả đều khá tinh tế,

phong cách kiến dựa vào ý thích cá nhân mà xây dựng, trang trí xa hoa.

Có vị thương gia tinh mắt tại vùng phụ cận chuẩn bị xây dựng

một sân Golf, chắc cũng sắp đưa vào sử dụng.

Và hai bên đường cũng được trồng bồn hoa chạy dọc, cứ cách

giữa các bồn lại có một gốc cây tùng xanh.

Một chiếc Rolls-Royce chậm chậm chạy về phía trước.

Chỉ chốc lát sau, chiếc xe đó đã tiến vào một ngôi biệt thự.

Một người đàn ông chừng ba mươi bước ra sau khi thủ hạ xuống

hết, tuấn nhan mày rậm, cả người tản mát ra khí chất dương cương cùng lãnh liệt.

“Cậu chủ, Cậu đã trở lại.” Một người phụ nữ độ trung niên bước

ra chào đón.

“Má Ngũ ,mẹ cháu đâu?” Người đàn ông gật đầu.

Anh là Cổ tiêu, một trong những nhân tài kiệt xuất của mấy

năm gần đây trên thương trường, cũng là người trẻ tuổi giàu có nhất nằm trong bảng

xếp hạng tài phú.

“ Bà chủ đang ở trong vườn hoa.”

Cổ Tiêu xoay người đi đến vườn hoa.

Chỉ thấy cả vườn hoa rộng lớn khoe sắc, thu vào tầm mắt, nơi

này tất cả đều trồng là hoa cúc, từ cúc Ba Tư cho đến cúc Ý, đủ kiểu dáng hoa

cúc, đủ các màu sắc tràn ngập vườn hoa, đẹp nhất là vào mùa thu, hương thơm

trong không khí phiêu tán.

Một người phụ nữ tuổi chừng sáu mươi đang ngồi ngay ngắn

trên ghế ngắn hoa cúc.

“Mẹ”

Nghe được tiếng gọi, người phụ nữ quay đầu lại, lộ ra khuôn

mặt hiền lành. Bà tuy mặc áo quần hoa lệ, nhưng không giống các vị phu nhân có

khí chất xa quý, giữa hai lông mày là những nếp nhăn, bàn tay thô ráp có thể thấy

trước kia cuộc sống có bao nhiêu vất vả không được như ý.

Bà Cổ mỉm cười. “Tiêu, con đã về đấy à.”

“Mẹ, tuy rằng là buổi chiều, nhưng mẹ cũng phải biết những

ngày này nóng nhất năm chứ.” Cổ Tiêu đi qua, ngữ điệu trách mắng lại không thể

dấu được vẻ thân thiết, “Không có gì đáng ngại, cái bộ xương già lão này phơi nắng

nhiều một chút cũng tốt.” Bà Cổ không có ý muốn đứng dậy, chỉ là đem tầm mắt

đang đặt trên người con trai thu hồi, chăm chú nhìn vào những bông hoa cúc to

tròn.

Cổ Tiêu nhếch mi, mẹ tuổi càng lớn tính nết ngược lại càng

giống trẻ con mà, có rất nhiều chuyện cứ ương bướng chỉ muốn theo ý bản thân, một

khi đã quyết là chẳng ai khuyên nổi.

“Tiêu, con xem này, hoa cúc nở thật là đẹp.” Bà Cổ vui vẻ nở

nụ cười tươi.

Cổ Tiêu trong lòng căng thẳng, Anh không thích bất cứ kẻ nào

nhắc tới hai chữ “Hoa cúc”, khổ là mẹ của Anh lại yêu nhất hoa cúc.

“Tiêu, mẹ gọi con đi tìm cô gái đó, đã thực hiện chưa vậy?”

Giọng nói của bà trầm thấp.

“Mẹ, chúng ta không cần phải làm như vậy.” Hai đường mày kiếm

của Cổ Tiêu dựng lên, có chút tức giận.

“Nhưng chuyện đó quả thật là con đã làm sai a!” Bà thở dài.

“Con làm đúng, có là điều cô ta phải nhận lấy, ai bảo cô ta

lại là con gái của tên khốn kiếp ấy.”

“Đúng, là cha cô ấy hại chúng ta, nhưng mà con bé cũng không

có làm gì sai lầm a! Một cô bé mười chín tuổi lại gặp phải chuyện nhục nhã như

vậy, con bé làm sao có thể chấp nhận đây.”

“Vậy chị con thì sao? Chị cũng đã bị vũ nhục, làm cho chị có

ở dưới cửu tuyền cũng không thể ngủ yên.” Nghĩ đến đây giương mặt tuấn mĩ lại

không thể ngăn cản nổi sự lãnh liệt, anh tức giận không phải với mẹ mình, mà là

với gả đàn ông đáng chém nghìn dao ấy.

Nghĩ đến con gái m