
táng người không có tiền.
Mộ địa ở thành phó rất đắt đỏ, cô khuynh tẫn tất cả tài sản
tích góp mới mua được phần đất ở nơi ngoại ô xa xôi này, lập nên ngột ngôi mộ
nhỏ.
Trên bia có dòng chữ to “Con yêu Hạ Hiên chi mộ”, và dòng chữ
nhỏ “Hạ Cúc Hoa lập” phía bên phải.
Chỉ thấy phía trên có một tấm ảnh, ảnh chụp một cậu bé khoảng
chừng sáu, bảy tuổi, khuôn mặt mi thanh mục tú, vô cùng xinh xắn, vẻ mặt tươi
cười chọc người yêu thích.
Hạ Cúc Hoa chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười nói: “Hiên Nhi,
mẹ đến thăm con này.”
Cô thất thần si ngốc ngồi ngắm nhìn hồi lâu, rồi mới lấy đồ
ăn cùng hoa quả đặt ra phía trước, khi tất cả đã chu tất, lại đem bó cúc vàng cắm
vào bình.
Hiên Nhi của cô thích đồ ăn cô nấu, thích nhất hoa cúc vàng,
bởi vì bé con nói tên cô là Cúc Hoa, là cái tên dễ nghe nhất trên thế giới, vậy
nên hoa cúc cũng là loài loại hoa đẹp nhất trên đời. Cô còn nhớ rõ Hiên Nhi khi
nói những điều này đều cười rất vui vẻ.
Hạ Cúc Hoa ngồi ngay ngắn ở đó, nhẹ nhàng vỗ về tấm bia đá,
trong mắt chỉ có khuôn mặt tươi cười trong sáng của bé con.
Mẹ, con đạt một trăm điểm nè!
Mẹ, con có thể tự ngồi xe buýt về đó nha.
Mẹ, con nấu cơm, nhưng mà bị khê rồi, hì, lần sau con sẽ đổ
nhiều hơn một chút.
Mẹ…..
Trong đầu Hạ Cúc Hoa tất cả đều là giương mặt của Hạ Hiên,
nhăn mày hay tươi cười, bên tai cũng chỉ nghe thấy từng tiếng nỉ non hay la hét
của cu cậu.
Nhưng mà đứa con đáng yêu của cô, giờ đang ở nơi đâu?
Bé con mất rồi, theo chiếc xe phóng nhanh đó đi mất rồi, cho
dù đã có một tiếng phanh lớn vang lên, nhưng không ngăn được chiếc xe vẫn lăn
bánh, chiếc xe cứ vô tình đâm tới phía bé con, huyết tươi chói mắt nhuộm đỏ những
vạch trắng qua đường giành cho người đi bộ. Tựa như lệ của cô, không thể ngừng
tuôn trào.
Đến nay Hạ Cúc Hoa vẫn nhớ rõ lần cuối cùng cô ôm lấy thân
hình nhỏ bé của con mình, từng lời bé con nói với cô, đoạn kí ức đó cứ lặp đi lặp
lại để khắc sâu vào trí nhớ….
“Mẹ, con đau.” Thân hình nho nhỏ không ngừng run rẩy, Hạ
Hiên ngỏ giọng rên rỉ, máu thì cứ theo miệng , hai mũi cùng lổ tai đỗ ra không
ngừng.
“Mẹ, con đau quá.”
Cô có thể làm sao bây giờ ? Cô nên làm cái gì bây giờ ? Con
cô đau mà cô bất lực còn đau gấp bội, nghe tiếng khóc rên rỉ tự như từng gậy quật
thẳng vào ngực cô, làm cho cô không thể nào hít thở nổi.
Cô ôm chặt con, hai tay run run lau đi máu nóng trên khuôn mặt
bé nhỏ, thì thào nói: “Không đau, không đau, Hiên Nhi không đau.”
“Mẹ , mẹ…” Hạ Hiên vô lực kêu lên, đau đớn không thể cất lời.
“Mẹ ở đây.” Hạ Cúc Hoa cảm thấy bản thân mình như bị xé ra
làm hai nửa, lời nói nặng nề gian nan thốt ra, “Mẹ, ở đây.”
“Mẹ, con…. Đau quá” Đôi mắt to tròn nhắm chặt rồi mở ra,vẫn
là đôi mắt sáng ngời như ngày xưa, chỉ là nó đã mất đi vẻ linh động. Nhìn
giương mặt đầy nước mắt của mẹ, Hạ Hiên cố gắng nở một nụ cười, chỉ là đau đớn
làm cho nó vặn vẹo mất đi.
“Không đau, mẹ…con không đau, không…. muốn khóc, mẹ, mẹ…..
cười mới đẹp nhất.”
“Được, mẹ không khóc” Hạ Cúc Hoa lung tung đưa tay lau đi nước
mắt trên mặt, miệng thì đáp ứng bé con, nhưng trên mặt chỉ có hoảng loạn, cô vẫn
cho rằng đứa con là món quà trân quý mà ông trời cho cô, nhưng giờ ông trời thấy
rồi, ông không muốn nó ở cùng cô để chịu khổ, nhưng mà ông định mang bé con của
cô đi đâu?
“Mẹ, con muốn mẹ ….cười” máu theo lỗ mũi chảy ra càng nhiều
hơn, giọng nói của Hạ Hiên càng lúc càng mỏng manh, tự hồ như mỗi chữ bé con phải
dùng bết khí lực toàn thân.
“Được, mẹ cười.” Hạ Cúc Hoa nói xong, liền nở một nụ cười so
với khóc càng khó coi hơn, chỉ là trên giương mặt đầy nước mắt lại tạo thành một
bức tranh động lòng người.
“Mẹ, cười……….” Lời còn chưa nói xong, Hạ Hiên đã an tâm nhắm
mắt, tay vô lực buông thỏng.
Hạ Cúc Hoa thở dốc, ôm chặt lấy con, cô cũng bất động.
Cô không biết chính mình đã nhìn con chăm chú trong bao lâu,
đêm hôm đó cô không ngủ, từng mảng kí ức về bé con như từng giọt từng giọt đong
đầy.
Hạ Cúc Hoa bình tĩnh đến lạ thường, vì Hạ Hiên cô chuẩn bị
áo quần mà cậu bé thích nhất, cô tẩy sạch thân thể nho nhỏ, dùng khăn lau sạch
vết máu, từng việc từng việc cô cứ nhẹ nhàng cẩn thận làm từng chút một.
Về phần lễ tang cho Hạ Hiên, bởi vì cô cũng không có thân
thích hay bạn bè gì, nên những hàng xóm xung quang vẫn nhìn Hạ Hiên lớn lên đều
qua giúp một tay.
Vốn cô muốn hỏa táng, bởi vì Hạ Cúc Hoa không muốn thân xác
con mình bị ngoại vật đục khoét, cô muốn mang tro cốt của con rãi xuống biển,
nguyện cho bảo bối của cô tan vào làn gió nhẹ bay đi. Nhưng những người già
trong xóm nói nhỏ như vậy đã mất nên thổ táng thì hơn, với lại cũng nghĩ cho
cô, sợ sau này đến một nơi để có thể tưởng nhớ về con trai cũng không có. Linh
hồn con bay về thiên đường, thì thân xác kia hãy để lại để làm bạn cùng cô.
Trước mộ Hạ Hiên, Hạ Cúc Hoa đem những món đồ chơi mà con
trai thích nhất, áo quần, cũng những đồ đã dùng qua, kể cả ảnh chụp, tất cả đều
thiêu hủy.
Chỉ để lại một bức ảnh hai mẹ con chụp chung, khi đó bọn họ
thật vui vẻ, ảnh chụp đó cũng giống như bức ảnh trên bia ki