
t làm gì khác, vươn tay
nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của cô, làm cho cô có thể thoải mái một chút, miệng
ra vẻ tùy ý hỏi: “Cô thế nào ?”
Tựa hồ đem tất cả những gì có trong bụng nôn ra sạch sẽ, Hạ
Cúc Hoa mới cảm thấy dễ chịu một chút, cô lắc đầu, cũng không có trách cứ Cổ
Tiêu, bởi vì vô luận anh làm cái gì, cô hẳn là nên nhận lấy .
Kế tiếp đó, Cổ Tiêu tận lực đem xe chạy chậm một chút, còn
dùng không dễ phát hiện ánh mắt bắn phá đến trên người Hạ Cúc Hoa, nhìn thấy cô
cũng không có gì khác thường mới an tâm.
Để cho Hạ Cúc Hoa tắm xong đi ra, Cổ Tiêu mở miệng nói: “Tuần
lễ sau chúng ta sẽ đi Pháp, cô lấy giấy chứng minh đưa cho tôi.”
“À.” Hạ Cúc Hoa gật đầu, lấy ra giấy chứng minh từ trong ví
tiền của chính mình đưa cho anh.
Cổ Tiêu nhận lấy, nhìn đến ảnh chụp đó là cô gái với nụ cười
tươi tắn như ánh mặt trời, không khỏi sửng sốt một chút, nhìn ngày tháng trên
đó mới phát hiện là từ mười năm trước , khi đó cô đại khái mới mười sáu, mười bảy
tuổi. Nụ cười kia làm cho Cổ Tiêu nhịn không được nhìn thêm vài lần, sau đó mới
đặt vào bóp da của chính mình.
Nhìn đến trên người Hạ Cúc Hoa mặc áo ngủ vừa bảo thủ lại mộc
mạc, anh không khỏi nhăn mi, áo ngủ kia tuy rằng giặt thật sự sạch sẽ nhưng đã
trở nên bạc trắng đi rồi, không cần nghĩ cũng biết đã dùng từ khá lâu .
“Hai bên ngăn kéo đều có tiền mặt, nơi này còn có thẻ tín dụng,
cô có thể cầm lấy để mua quần áo cùng đồ dùng gì đó cô thấy cần.”
Hạ Cúc Hoa lại lắc đầu,”Tôi không cần tiền.”
“Tôi cho cô không phải bắt cô mượn.” Cổ Tiêu lớn giọng, thập
phần mất hứng vì bị cô cự tuyệt.
Hạ Cúc Hoa chỉ có thể gật gật đầu, “Tôi có thể đã ngủ chưa?”
Cổ Tiêu hờn giận nói: “Chẳng lẽ tôi không cho cô ngủ sao?”
vì sao cô mỗi lần đều dùng giọng điệu như đang năn nỉ, tựa hồ chuyện gì đều phải
trải qua sự đồng ý của anh mới có thể làm vậy, bọn họ là vợ chồng, cũng không
phải quan hệ cấp trên cấp dưới.
Hạ Cúc Hoa nói ngủ ngon, liền im lặng nằm ở một bên giường,
tận lực không chiếm chỗ còn lại.
Thấy hành động của cô, Cổ Tiêu thở ra một hơi, bước vào
phòng tắm, còn tiếp tục như vậy, anh khẳng định sẽ giận điên lên mất. Trời biết
anh là người bình tĩnh, tự chủ siêu cường, nhưng từng hành động nhỏ bé cùng lời
nói vô tâm của Hạ Cúc Hoa, đều có thể anh nổi cơn tức giận.
Sau khi ra, Cổ Tiêu cảm giác được cô cũng không có ngủ say,
cô tựa hồ cũng không dễ dàng đi vào giấc ngủ, hơn nữa dễ bừng tỉnh, là vì mơ thấy
hành vi ác liệt anh trước kia đối cô sao? Anh chua xót nghĩ.
“Cô buổi tối mơ thấy cái gì vậy?” Cổ Tiêu nhịn không được.
Anh muốn biết cô vì sao rơi lệ.
Mơ thấy cái gì?
Hạ Cúc Hoa cứng đờ, cô mơ thấy đều là cùng Hiên Nhi vui cười,
cùng nhau khóc, mỗi lần cô mơ thấy là thời gian cùng Hiên Nhi chơi đùa vui vẻ,
cuối cùng nhìn thấy Hiên Nhi cách cô càng ngày càng xa, cười đối cô nói — mẹ, mẹ
phải cười nha, mẹ, cười nha!
Sau đó, bé con liền biến mất không thấy nữa.
Thấy cô không có trả lời, Cổ Tiêu cố chấp hỏi: “Vậy cô vì
sao lại khóc?”
Khóc? Hạ Cúc Hoa chấn động, từ sau khi đáp ứng với bé con là
sẽ chỉ cười, cô chưa bao giờ khóc. Cô nghĩ đến chính mình đã làm được điều mình
hứa hẹn với con trai, kỳ thật cô căn bản không có làm được, bởi vì lòng của cô
còn đang khóc, ngay cả bản thân khóc cũng không biết.
Nhìn thấy Hạ Cúc Hoa vẻ mặt đau đớn, Cổ Tiêu trong lòng co
rút, không tiếp tục hỏi nữa. Anh luôn đối với mọi chuyện ngoài thân đều thờ ơ,
thậm chí không có nửa điểm hiếu kỳ, vì sao lại muốn biết trong lòng cô đang
nghĩ cái gì chứ? Muốn biết cô đã trải qua những gì? Mang theo cảm giác phức tạp
không biết tên, Cổ Tiêu nằm xuống ở bên kia giường ngủ.
Xử lý tốt công việc trong một ngày , thời gian tan tầm nhanh
chóng đến . Cổ Tiêu một bên thu thập tư liệu trên bàn, nghĩ tới cái gì đó, lập
tức ấn điện thoại nội tuyến , “Thủy Tiên, vào đây một chút.”
“Vâng.” Chất giọng thanh thúy đáp lại
Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân đến gần, vang lên tiếng gỏ
cửa.
“Vào đi.”
Đẩy cửa ra đi vào là Bạch Thủy Tiên một thân áo váy màu phấn
trắng , cô luôn xinh đẹp giỏi giang, trên mặt mang theo kinh hỉ không che dấu
được, “Có chuyện gì vậy? Tổng tài.” Trước kia khi tan tầm hoặc tăng ca , Cổ
Tiêu đều tiện đường đưa cô về nhà, hoặc mời cô cùng nhau dùng bữa tối. Nghĩ lại,
cũng lâu rồi bọn họ không có tâm sự .
“Vé máy bay đi Pháp đặt xong chưa?” Cổ Tiêu ngẩng đầu hỏi.
“Đặt xong rồi ạ, ngày mai chín giờ lên máy bay.” Bạch Thủy
Tiên có chút kinh ngạc, Cổ Tiêu rất ít hỏi đến những việc nhỏ như đặt vé, đặt
chổ hoặc tặng quà, các việc vặt linh tinh đều là nhờ thư ký đi làm .
“Vậy phiền cô nhiều đặt thêm một chỗ ngồi.”
“Thêm một vị nữa sao? Tổng tài, không phải em cùng đi với
anh sao? Chẳng lẽ còn có người phụ trách khác cũng cùng đi à?” Bạch Thủy Tiên
càng kinh ngạc. Kế hoạch đi Pháp là đã sớm sắp đặt khá hoàn hảo từ trước, nếu
còn có khác người phụ trách muốn cùng đi, không lý nào cô lại không biết a!
“Không phải người công ty, giúp tôi xem có thể hay không
thêm đặt thêm chỗ ngồi.”
“Vâng.” tuy đầy bụng khó hiểu, nhưng Bạch Thủy Tiên chỉ