
có
thể làm theo, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Một lát sau, cô lại lần nữa gõ cửa đi vào. “Tổng tài, vé
khoang hạng nhất chuyến bay vào buổi sáng chín giờ ngày mai đã bán hết rồi, chỉ
còn lại chỗ ngồi ở khoang phổ thông .”
“Khoang phổ thông……” Cổ Tiêu suy tư một chút, trải qua vài
ngày ở chung, anh phát hiện Hạ Cúc Hoa tựa hồ không có phản ứng gì , đối với việc
người khác muốn cô làm thì chưa bao giờ cự tuyệt, tựa hồ bản thân không có chút
cảm giác buồn vui nào vậy, chuyện này làm cho anh có đôi lúc bực mình, nhưng
trước mắt anh căn bản không nghĩ thay đổi tính tình của cô. Nếu muốn cô ngồi
khoang phổ thông, chắc chắn cô cũng sẽ không có gì ý kiến , nhưng là anh không
muốn làm như vậy.
“Đặt vé một lần nữa đi, sửa đến chuyến mười giờ xem thử.”
“Vâng, xin hỏi người đó tên là gì, là nam hay là nữ?”
Cổ Tiêu đã thu thập mọi thứ gọn gàng , đứng lên, “Hạ Cúc
Hoa, nữ .”
“Hạ Cúc Hoa.” tên này hình như cô ở nơi nào đó nghe qua,
nhưng hẳn là không phải là người công ty đi? Mà nếu không phải người công ty,
vì sao lại cùng tổng tài đi Pháp chứ? Bạch Thủy Tiên nhịn không được hỏi: “Tổng
tài, cô là ai vậy?”
“Vợ của tôi.” Cổ Tiêu liếc nhìn cô một cái, “Nếu đặt được vé
máy bay, thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đi trước đây.”
Bạch Thủy Tiên ngơ ngác nhìn Cổ Tiêu đi ra ngoài, còn chưa kịp
lấy lại tinh thần khi nghe câu trả lời của anh . Trời ạ! Cổ Tiêu có vợ từ khi
nào vậy, mà cô cư nhiên không biết gì? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?
Cô giờ mới phát hiện nhiều như vậy năm ở chung, nhưng tuyệt
không hiểu hết con người của Cổ Tiêu. Biết được tin này, làm cho giương mặt vốn
xinh đẹp giờ mang theo một chút tái nhợt cùng khiếp sợ tiếp đó là bi phẫn.
★ ★ ★
Hoa cúc đủ màu sắc dáng hình trong vườn khoe ra từng cánh
hoa mỏng manh, theo gió nhẹ khẽ khàng đong đưa, tựa hồ như đang múa trong gió,
dưới bóng tịch dương ánh chiều tà chậm trôi, có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng
người.
“Xem, bông hoa cúc này có đẹp không này?” Bà Cổ ngồi ở ghế,
cao hứng hỏi.
“Đẹp quá.” Hạ Cúc Hoa thản nhiên nở nụ cười. Đúng vậy! Thật
đẹp, những bông hoa xinh đẹp khoe hương!
“Mấy năm nay có vào thăm cha của con không?” Bà Cổ khuôn mặt
nghiêm túc hỏi.
“Ba năm trước ông ấy đã qua đời trong tù a.”
Cha Hạ Cúc Hoa, giống như sói xám gian ác trong những câu
truyện cổ tích, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Trong trí nhớ của cô thuốc
và rượu chưa từng rời khỏi tay ông, còn thích đánh bạc. Chỉ cần thua, ông liền
uống say mèm, cầm lấy cây gậy đặt ở góc tường, dùng toàn lực quất lên người cô.
Khi mới bắt đầu cô còn không hiểu chuyện, liền khóc hô gọi mẹ. Nhưng mẹ chưa
bao giờ xuất hiện, cho dù có xuất hiện cũng chỉ ôm mặt khóc.
Dần dần, cô đã không còn kêu đau, cũng sẽ không khóc nữa, cảm
giác của cô đã sớm chết lặng. Sau đó cha còn làm nên chuyện ác tày trời đó, rồi
Cổ Tiêu tới báo thù. Ngay từ đầu cô đã cố giãy dụa , nhưng khi vừa nghe đến anh
là ai, cô phát hiện chính mình căn bản không có khả năng chống cự.
Bởi vì cha làm nên chuyện sai lầm, mà trên người cô chảy
cùng một dòng máu viớ ông, “cha nợ con trả” vốn là thiên kinh địa nghĩa (chuyện
hiển nhiên), cho nên anh hành động như vậy cô chỉ có thể chấp nhận vận mệnh của
mình. Nhưng tại thời điểm giống như vui thích trong sự đau đớn, cô vẫn là nhịn
không được cắn Cổ Tiêu một cái, cô không biết bản thân vì sao lại dùng hết toàn
lực đi cắn anh .
Bà Cổ nhìn vẻ mặt của Hạ Cúc Hoa ánh lên nổi sợ hãi, nhịn
không được thở dài một hơi, “Con còn khổ sở sao? Mẹ từng nghe nói ông ấy cũng
không phải một người cha tốt, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, còn thường xuyên
đánh con có phải hay không? Aiz! Bất quá cha thủy chung vẫn là cha, dù xấu xa vẫn
là cha mình .”
“Đúng vậy, con cũng không phải khổ sở, chỉ là nhớ tới một ít
chuyện cũ.” Hạ Cúc Hoa lấy lại tinh thần, cười nhạt .
“Tốt lắm, đều là mẹ không tốt, chuyện quá khứ không cần thiết
thì cũng đừng nhắc tới nữa.” Vỗ nhẹ vào bàn tay Hạ Cúc Hoa, Bà Cổ ẩn ẩn nói lời
xin lỗi.
Hạ Cúc Hoa không để ý nhiều chỉ lắc đầu.
“Ngày mai sẽ đi Pháp, có cái gì cần chuẩn bị nữa không?” Bà
Cổ vội vàng thay đổi đề tài.
“Không có.”
“Nghe nói trang phục ở Pháp được đánh giá cao, con đi nhớ phải
mua nhiều một chút biết không? Đừng chỉ luân phiên hai bộ quần áo thay đổi qua
lại như thế, người trẻ tuổi nên biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn một chút,
nếu đến cái tuổi của mẹ rồi thì có muốn làm gì cũng vô dụng a.”
Bà Cổ mỉm cười nói.
Mấy ngày nay ở chung với nhau, bà thấy Hạ Cúc Hoa tuyệt
không để ý việc hưởng thụ vật chất , ngày thường mặc quần áo liền chỉ hai bộ.
Bây giờ vẫn còn có cô gái đơn thuần thế nào sao, Bà Cổ thực cao hứng cực kỳ.
Hạ Cúc Hoa gật đầu. Trong lòng có chút khổ sở, ngày mai là
thứ bảy, là ngày cô đến thăm con, xem ra phải đến tuần sau trở về rồi mới có thể
gặp cục cưng . Cô không muốn làm cho những người khác biết sự tồn tại của bé
con, trong lòng cô hiểu được vô luận là bà Cổ hay Cổ Tiêu đều là người có tâm địa
thiện lương, nếu để cho hai người biết, chỉ là tăng thêm một tầng thương tâm mà
t