
người, nhưng lại có đến vài tiếp viên nữ, tiến
hành phục vụ một đối một. Hơn nữa chỗ ngồi thoải mái, thiết bị đầy đủ, mà khoang
phổ thông không có thể so sánh với nơi này được .
Máy bay bắt đầu bay lên, Hạ Cúc Hoa cảm giác muốn nôn càng
thêm mãnh liệt, cô cơ hồ là cực lực chịu đựng.
Cổ Tiêu tuy rằng cố gắng khắc chế chính mình không đi chú ý
Hạ Cúc Hoa, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà quay đầu nhìn cô, cũng phát hiện
sắc mặt Cúc Hoa có chút tái nhợt.
Bạch Thủy Tiên luôn âm thầm đánh giá Hạ Cúc Hoa, tuy rằng bị
chuyện Cổ Tiêu có vợ là thật mà cảm thấy thực khổ sở. Nhưng khi nhìn đến Hạ Cúc
Hoa, trong lòng nỗi băn khoăn khó hiểu càng lúc càng lớn, cô như thế nào cũng
không hiểu vì sao Cổ Tiêu đột nhiên có một người vợ, đã thế diện mạo cũng chỉ
loại thường thường, không phải là một cô gái xuất sắc gì. Khó trách lần trước
nhìn thấy Hạ Cúc Hoa cùng đàn anh, vẻ mặt Cổ Tiêu lại kỳ quái như vậy .
Cũng đúng, vợ của mình cùng người đàn ông khác gặp mặt, có
ai lại có thể cao hứng a. Nhưng cô càng khó hiểu là, theo Cổ Tiêu nhiều năm như
vậy, mà ngay cả việc anh có vợ mà cô cũng không biết.
Cô nhịn không được hỏi: “Phu nhân, cô cùng tổng tài kết hôn
đã bao lâu? Như thế nào lại giữ bí mật kín như vậy?”
Hạ Cúc Hoa nghe được câu hỏi của Bạch Thủy Tiên, miễn cưỡng ức
chế cảm giác ghê tởm ở cổ họng, gượng ép trả lời : “Mới một tuần.”
“Cái gì?” Bạch Thủy Tiên vừa nghe, thực sự giật mình, “Vậy lần
trước cô cùng đàn anh của tôi một chỗ, hai người còn chưa có kết hôn sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Cúc Hoa gật đầu.
Bạch Thủy Tiên vốn định mở miệng, Cổ Tiêu đã đưa qua một phần
tài liệu.
“Thủy Tiên, đem này phần tài liệu phiên dịch giúp tôi.”
Nhìn đến ánh mắt kiên định của Cổ Tiêu dường như không chấp
nhận sự chối từ, Bạch Thủy Tiên cho dù đầy bụng bất mãn vẫn chỉ có thể ra vẻ
không sao, nhận lấy tài liệu liền gật đầu, “Vâng.”
Hạ Cúc Hoa nhịn không được nhắm hai mắt lại, cực lực muốn
ngăn chặn cái gì đó đang muốn trào lên, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được,
đành phải đứng lên, đối với tiếp viên hàng không bên cạnh hỏi: “Xin hỏi toilet ở
nơi nào?”
“Vâng, ở bên cạnh, xin theo tôi .” Nữ tiếp viên hàng không
tuổi trẻ xinh đẹp nói chuyện rất lễ phép.
Hạ Cúc Hoa vội vàng theo đuôi tiếp viên hàng không đi vào
toilet, vừa vào tới cửa, cô rốt cuộc nhịn không được liền nôn ra, thẳng đến đem
tất cả những gì có trong dạ dày đều nôn sạch ra ngoài, mới cảm giác hơi thoải
mái một chút.
Dùng nước lạnh rửa mặt, lại dựa vào tường trong chốc lát, cô
mới mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa tiếp viên hàng không vừa nhìn thấy cô đi ra, vội
vàng hỏi: “Phu nhân, cô không sao chứ?”
Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu, “Cám ơn!”
Tại chỗ ngồi Cổ Tiêu đã có chút đứng ngồi không yên, anh
luôn tại nhìn về phía toilet, nhìn thấy cô đi ra nhịn không được hỏi: “Làm sao
vậy?”
Hạ Cúc Hoa lắc đầu, mỉm cười nói: “Tôi…Em không sao, cám
ơn.”
Một bên tiếp viên hàng không giải thích : “Tiên sinh, có thể
là do phu nhân bị say máy bay, cho nên cảm thấy không thoải mái. Phu nhân, cô
có muốn dùng thuốc không?”
Hạ Cúc Hoa vẫn là lắc đầu, “Không cần, cám ơn.”
Cổ Tiêu nhíu mày, “Lấy một cốc nước, thuận tiện đem đến vài
viên thuốc chống say máy bay lại đây.”
“Vâng.” tiếp viên hàng không nghe lời mà đi.
Hạ Cúc Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, không có khí lực nói chuyện.
Cổ Tiêu nhìn bộ dáng yếu ớt của cô, có một cỗ cảm giác khác
thường tràn ngập đáy lòng, anh đang muốn hỏi chuyện, một bên Bạch Thủy Tiên lại
mở miệng trước.
“Tổng tài, phu nhân là vì say máy bay, chỉ cần nghỉ ngơi một
chút thì tốt rồi. Tổng tài, anh có thể lại đây một chút, giúp em nhìn xem mấy vấn
đề này?”
Cổ Tiêu nhìn đến Hạ Cúc Hoa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vỗ vỗ đầu,
quyết định không nên để ý tới cô, liền đi tới chỗ bên cạnh Bạch Thủy Tiên cùng
cô thảo luận công việc.
Tiếp viên hàng không rất nhanh đem nước cùng thuốc viên cầm
lại đây, để cho Hạ Cúc Hoa uống vào.
Tuy rằng đã uống thuốc, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không mấy
khả quan, Hạ Cúc Hoa vẫn cảm thấy dạ dày không thoải mái, đầu dường như càng
đau , đặc biệt cữ nghĩ mình đang ở giữ không trung, cái loại cảm giác bất an lại
tràn ngập trong đầu.
Cổ Tiêu mặc dù cùng Bạch Thủy Tiên thảo luận công việc,
nhưng suy nghĩ cũng không có chuyên chú ở trên tài liệu, cuối cùng anh cũng
buông tài liệu, “Chúng ta đến Pháp lại tiếp tục bàn, em cũng nghỉ ngơi một chút
đi!”
“Em không sao, tổng tài, không biết em hỏi cái vấn đề có
tính là đường đột không, em rất ngạc nhiên vì sao tổng tài cùng phu nhân tổ chức
hôn lễ, nhưng không ai biết?” Bạch Thủy Tiên quyết tâm mở miệng hỏi.
Liếc mắt nhìn Bạch Thủy Tiên một cái, Cổ Tiêu lạnh lùng nói:
“Bởi vì này hôn lễ không có mời người ngoài, huống hồ bên trong đó còn có rất
nhiều nguyên nhân, cho nên mới không có công bố.”
“Vì sao trước đây em không có gặp qua phu nhân?”
“Tôi cũng vậy trước nửa tháng mới lại gặp lại cô ấy. Tốt lắm,
Thủy Tiên, chuyện này em không cần suy nghĩ nhiều, có rất nhiều việc em không
lý giải được đâu .” Cổ Tiêu đứng lên trở lại chính chỗ ngồi của mình.