
Cổ Tiêu nhìn Hạ Cúc Hoa đang tựa vào ghế, trong lòng biết rõ
ràng cô cũng không có ngủ, bởi vì cô vốn không dễ dàng đi vào giấc ngủ, anh lên
tiếng hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”
Hạ Cúc Hoa mở mắt ra, tuy rằng cảm thấy rất khó chịu, nhưng
lại vẫn là lắc đầu, “Em không sao.”
Cổ Tiêu đối thái độ lạnh nhạt của Hoa Hạ Cúc cảm thấy vạn phần
buồn bực, nhịn không được vươn tay kéo nhẹ đầu cô gác lên vai của mình, làm cho
cô tựa vào trên người mình.
Thân thể Hạ Cúc Hoa cứng đờ, cô chưa bao giờ cùng người đàn
ông nào thân cận như thế, không khỏi muốn từ chối một chút.
Cổ Tiêu lại dùng tay đè lại, kèm lời cảnh cáo : “Ngủ.”
Không biết là do thuốc hay bởi vì anh, Hạ Cúc Hoa thế nhưng
thật sự đang ngủ, hơn nữa ngủ thẳng đến giấc đến khi phi cơ hạ cánh mới tỉnh lại.
★ ★ ★
Tới sân bay, tiến lên cùng với nhân viên tiếp đón nói vài
câu đơn giản, họ cũng vừa đến đây vào ba ngày trước đó, khách sạn năm sao cao cấp
cũng đã được đặt trước.
Đương nhiên là, Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa ở cùng một gian
phòng.
Bởi vì bị nôn, nên cơm chiều Hạ Cúc Hoa ăn càng ít, làm cho
Cổ Tiêu không khỏi lại nhíu mày, cuối cùng phân phó khách sạn, nấu riêng cho cô
một phần cháo.
Mà đến Pháp, tuy rằng nói là hưởng tuần trăng mật, nhưng thực
ra Cổ Tiêu cả ngày bận rộn với công việc, anh thật không ngờ, chuyện cần phải
được xử lí so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều.
Anh căn bản không có thời gian cùng Hạ Cúc Hoa đi dạo, liền
ngay cả chuyện muốn cùng cô đi mua quần áo cũng chưa làm, chỉ có thể gọi điện
thoại bảo người ta trực tiếp đem quần áo đưa đến khách sạn đến. Mà Hạ Cúc Hoa bởi
vì tiếng Pháp không tốt, hơn nữa thân mình không khỏe nên cũng không thích ra
ngoài, cho nên cả ngày đều ngốc ngốc ở trong phòng, căn bản không có đi ra
ngoài một bước.
Rất nhanh, năm ngày cũng nhanh chóng trôi qua, bọn họ thậm
chí còn rất ít khi nói chuyện với nhau: Loại tình huống này Bạch Thủy Tiên
nhìn, cũng thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc.
Buổi tối, Bạch Thủy Tiên đi vào phòng Hạ Cúc Hoa.
“Xin chào, có quấy rầy cô không?” Bạch Thủy Tiên lễ phép hỏi.
Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu.
“Thực xin lỗi, có lẽ như tôi hỏi chuyện như thế này thì có
chút mạo muội, nhưng là tôi thật sự rất ngạc nhiên, phu nhân cùng tổng tài quen
nhau như thế nào, còn có chuyện kết hôn? Bởi vì hai người thoạt nhìn tuyệt
không giống đôi tình nhân vì yêu nhau cuồng nhiệt mà kết hôn .”
Hạ Cúc Hoa không tiện nói ra chuyện cũ, chỉ có thể nhẹ nhàng
bâng quơ nói: “Bởi vì mẹ anh ấy thích tôi, cho nên liền muốn anh ấy cưới tôi.”
Nghe vậy, Bạch Thủy Tiên trong lòng càng kinh ngạc, vạn phần
kinh hỉ hỏi: “Vậy tổng tài có phải hay không cực kỳ không muốn, chính là phải
nghe theo lời của Cổ phu nhân mà cưới cô đúng không?”
“Đúng vậy.” Đây là sự thật, Cổ Tiêu quả thật không hề muốn
cưới cô. Hạ Cúc Hoa thực thành thật gật gật đầu.
“Khó trách!” Bạch Thủy Tiên miệng cười không kìm được, bởi
vì cô biết chính mình vẫn còn hi vọng.
Lúc này, tiếng cửa mở cửa truyền đến, Cổ Tiêu đi vào, nhìn
thấy Bạch Thủy Tiên cũng ở trong phòng, có chút ngoài ý muốn hỏi: “Em như thế
nào lại ở trong này?”
“Tổng tài, em cùng phu nhân nói chuyện phiếm ấy mà, em đi
trước đây.” Bạch Thủy Tiên mỉm cười nói, hiện tại tâm tình của cô cực kì vui vẻ.
“Ừm.” Cổ Tiêu gật gật đầu.
Bạch Thủy Tiên hướng Hạ Cúc Hoa chào một tiếng, mới đóng cửa
rời đi.
“Em không có đi ra ngoài sao?” Cổ Tiêu tháo caravat, tựa như
không để ý mà hỏi .
Hạ Cúc Hoa gật đầu.
Giống như đáp án đã dự đoán trước, làm cho Cổ Tiêu nhịn
không được nhíu mi, “Như vậy vài ngày liền, em không cảm thấy nhàm chán sao?”
Hạ Cúc Hoa sợ run một chút, từ sau khi bé con rời bỏ cô, cô
cũng không biết mỗi ngày còn có gì đáng để thưởng thức. Cô mỗi ngày đều đang chờ
đợi, chờ đợi ngày nào đó chết đi.
Cổ Tiêu không nói gì thêm, bước vào phòng tắm, sau khi đi ra
mới phát hiện Hạ Cúc Hoa đã ngủ.
Anh phát hiện chính mình tuyệt không hiểu nổi cô, vì sao cô
có thể cái gì cũng không cần để ý, giống như lòng cô đã chết đi rồi vậy.
Người trên giường rên rỉ một tiếng, nước mắt theo khóe mắt
nhắm chặt trào ra, làm cho tâm Cổ Tiêu cũng co rút đau đớn, rốt cuộc là vì những
chuyện anh đã làm với cô tạo nên sao, hay là bởi vì cuộc sống những năm qua đã
làm cho cô thống khổ như vậy đây?
Hành trình một tuần ở Pháp cũng kết thúc, tuy rằng trong
lòng Cổ Tiêu dâng lên áy náy với cô, nhưng anh lại tự nói với mình, Hạ Cúc Hoa
là con gái của kẻ cầm thú cũng không bằng kia, trên người cô chảy cùng dòng máu
với người đàn ông khốn kiếp đó, cho nên anh không nên đối tốt với cô tốt.
Tuy rằng nói với chính mình như vậy, nhưng trước ngày rời
Pháp, Cổ Tiêu vẫn dành một buổi tối mang Hạ Cúc Hoa đi ra ngoài.
Pari là thủ đô nước Pháp, cũng là một trong những thành phố
phồn hoa nhất trên thế giới.
Ban đêm ở Pari, đèn neon chớp nhoáng không ngừng làm cho con
đường vô cùng náo nhiệt. Những tác phẩm nghệ thuật khiến những con đường trở
nên càng sinh động, thành phố này đặc biệt coi trọng nghệ thuật trong đó có những
quảng trường lớn nổi tiếng trên thế giới