
rốt cục cũng yên tâm. Nhưng anh đối với bản thân mình còn nhiều điều
chưa thông nổi, bởi vì cái gì anh lại để ý cô đến vậy, tựa hồ đã quên cha cô đã
gây cho gia đình anh thương tổn như thế nào.
Mang theo tâm tình tự trách, Cổ Tiêu đặt lưng nằm xuống bên
kia giường.
Cảm thấy chăn tựa hồ bị trượt khỏi người, Cổ Tiêu mở mắt,
nhìn cái chăn đã bị đá xuống khỏi giường. Anh biết chính mình là sẽ không làm
ra hành động ngây thơ kiểu này, mà ở cùng Hạ Cúc Hoa mấy ngày nay anh hiểu rõ
cô cũng không có tật xấu này. Vì thế anh quay đầu nhìn về phía Hạ Cúc Hoa, chỉ
thấy mặt cô ửng hồng, toàn thân toát ra không ít mồ hôi, thân mình còn không ngừng
vặn vẹo .
“Đáng chết.” Cổ Tiêu mắng một tiếng, anh không nên nghe lời
cậy mạnh của cô mà không mang cô đi bệnh viện.
Cổ Tiêu vội vàng giúp cô đắp chăn che kín người, chỉ khổ Hạ
Cúc Hoa lại liều mạng muốn xốc chăn lên, thật sự làm anh mất không ít sức mà..
Anh lấy khăn lông ướt giúp cô lau đi mồ hôi ở trên trán, dần
dần , sắc mặt của cô không còn đỏ đến dọa người, cũng không còn đổ mồ hôi nữa!
Nhưng sắc mặt chậm rãi trở nên xanh trắng, hơn nữa thân thể không ngừng run
run, miệng rên rĩ than lạnh.
Cổ Tiêu theo ngăn tủ lấy ra vài tấm chăn nữa đắp lên trên
thân mình Hạ Cúc Hoa, nhưng tất cả tựa hồ đều không có tác dụng, cô thủy chung
cuộn lại thân thể mình lại run run , thoạt nhìn bất lực lại đáng thương vô
cùng.
Cổ Tiêu kìm lòng không được xốc lên chăn tiến vào trong ổ
chăn, đem thân hình bé nhỏ yêu kiều của cô kéo vào trong lòng mình.
Tựa hồ theo bản năng, Hạ Cúc Hoa gắt gao dựa sát vào thân thể
cường tráng ấm áp của Cổ Tiêu .
Cổ Tiêu không khỏi muốn mắng bản thân, bởi vì anh thế nhưng
trong đầu lại nổi lên ý niệm tà ác với cô khi mà cô còn đang sinh bệnh. Hành động
của Hạ Cúc Hoa làm cho anh không thể khống chế mơ màng chìm theo, ôm lấy thân
hình mềm mại không xương, làm cho thân thể anh cũng nổi lên dục hỏa.
Nhưng Hạ Cúc Hoa chính là muốn tìm kiếm một chút cảm giác an
toàn, muốn giữ lấy một tia ấm áp, chưa từng có người nào cho cô cảm thấy ấm áp
cùng an toàn, cô cứ thế không ngừng nép sát vào lồng ngực ấm áp của Cổ Tiêu.
“Hạ Cúc Hoa, cô có biết chính mình đang làm cái gì không?” Cổ
Tiêu giữ chặt cánh tay Hạ Cúc Hoa, hổn hển kêu.
Cổ Tiêu nâng lên khuôn mặt Hạ Cúc Hoa đang cô cọ cọ vào ngực
anh, sắc mặt đã trở nên hồng nhuận: Chính là anh có một chút không xác định được,
đây thật là cô sao? Vì sao cùng bình thường cô khác xa nhau đến như vậy, có phải
hay không nếu cô cứ cả đời bị bệnh như thế này sẽ tự dỡ đi lớp ngụy trang, bày
ra chân thực bản thân mình?
Hiện tại cô nằm trong lòng anh, anh có thể cảm giác được nhiệt
độ cơ thể của cô, không hề có cái cảm giác bất an cô ở bên cạnh mình mà không
chạm tới được, điều này làm cho trong lòng anh dâng lên một dòng nước ấm.
Hai thân hình thân mật rúc vào cùng nhau, làm cho Cổ Tiêu nhớ
tới cái đêm anh chiếm giữ lấy cô! Tuy rằng chỉ có một buổi tối, nhưng đã khắc
thật sâu vào trong trí nhớ của anh, không có lúc nào là không nhớ lại .
Cổ Tiêu cúi đầu chạm nhẹ lên cánh môi son, khi Hạ Cúc Hoa
theo bản năng đáp lại , chuyện anh không muốn phát sinh , tất cả đều đã xảy ra.
Ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng, bên trong kích tình như hỏa
thiêu đốt ……
Hai người ngày thường không nói với nhau được mấy lời, lúc
này lại ôm lấy nhau cùng nhập mộng , đã mấy năm rồi chưa từng có lấy một giấc
ngủ an ổn và ngọt ngào như đêm qua.
Sau khi tỉnh lại, Hạ Cúc Hoa cảm thấy cực kì ngượng ngùng
cùng e lệ, nhưng cô nghĩ đã là vợ chồng thì đây là chuyện tất nhiên phải làm,
cho nên cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng vẻ mặt Cổ Tiêu âm trầm lại
làm cho lòng cô đau đớn một cách khó hiểu. Bình tĩnh nghĩ lại có lẻ trong tim
đã bắt đầu có sự biến hóa, không quá rõ ràng lại càng làm cho người ta khó nắm
bắt.
Nếu nói Cổ Tiêu oán hận Hạ Cúc Hoa, không bằng nói là anh
oán hận chính mình đi! Tối hôm qua mọi chuyện phát sinh hết thảy anh điều nhớ
rõ ràng, thân hình mềm mại của Hạ Cúc Hoa làm cho anh xúc cảm ngọt ngào, anh
chưa từng có cảm giác kích tình cùng phóng túng như vậy, tựa hồ trái tim vốn bị
trói buộc được giải phóng .
Nhưng điều càng làm cho Cổ Tiêu tức giận là, anh phát hiện sự
tự chủ mà mình luôn kiêu ngạo lại không thể phát chút nào trước Hạ Cúc Hoa, anh
kháng cự không được cô, tối hôm qua cô chỉ hành động một cách không tự giác ,
đã có thể khiến cho anh như thế kích động đến thế.
Cổ Tiêu không hề mở miệng nói gì làm cho Bạch Thủy Tiên cũng
không dám mở miệng theo. Còn cô đã có thói quen trầm mặc đối mặt với mọi việc,
cô cũng không biết nguyên nhân nào khiến Cổ Tiêu tức giận, cho nên lại càng
không dám nhiều lời, sợ bất cẩn động chạm gì đó, lại làm cho Cổ Tiêu cảm thấy
phiền chán. Điều duy nhất may mắn là, bởi vì luôn chú ý đến sắc mặt Cổ Tiêu,
cho nên trên chuyến bay trở về Đài Loan cô quên luôn cả chứng say máy bay.
Sau khi đem hành lý đặt sau cốp xe, hai người đưa Bạch Thủy
Tiên về nhà trước.
Ngồi ở ghế trước Cổ Tiêu lấy điện thoại di động ra khởi động
máy, chỉ chốc lát sau tiến