
lúc trước em không nên
đáp ứng yêu cầu của mẹ.” Nghĩ Cổ Tiêu đang trách cứ cô, Hạ Cúc Hoa cúi đầu,
trong mũi dâng lên một chút chua xót liên tiếp nói lời xin lỗi.
“Em……” Nghe được câu trả lời của cô, Cổ Tiêu quả thực muốn
bóp chết cô .
Bực đến muốn nôn a! Cô liền như vậy không cần anh, muốn đem
anh giao cho người phụ nữ khác. Cổ Tiêu càng nghĩ càng phát hỏa.
“Nếu anh muốn em……” Hạ Cúc Hoa tuy rằng trong lòng khó chịu,
nhưng vẫn muốn đem ý nghĩ của mình nói ra.
“Câm miệng.” Cổ Tiêu cũng đã đoán được Hạ Cúc Hoa muốn nói
cái gì, nhịn không được hét to.
Hạ Cúc Hoa hoảng sợ, không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể bất
lực đứng ở nơi đó.
Cổ Tiêu đứng ở cạnh cửa sổ, muốn bình ổn cảm xúc trong lòng
vừa bị thương tổn cùng với kia một cổ lửa giận đang bốc cao.
Hạ Cúc Hoa cũng không dám nói cái gì nữa, cô nhìn đến kia phần
tài liệu kia, lại không mở miệng không được: “Tổng tài, có thể kí phần tài liệu
kia sao không.”
Nghe vậy, Cổ Tiêu dùng ánh mắt lãnh liệt có thể làm người ta
kinh hãi nhìn chăm chú vào cô, nhưng cùng đối chọi với ánh mắt trong suốt của Hạ
Cúc Hoa, Cổ Tiêu vừa bực tức phát hiện, chính mình không có biện pháp nào để xử
cô cả, bởi vì cô căn bản còn không biết anh đang tức cái gì.
Đến ngay cả chính anh cũng không hiểu tại vì cái gì thái độ
bàng quang của cô lại làm anh phát giận cứ như với cô anh chẳng là cái gì, điều
đó làm anh khó chịu.
Anh tức giận chậm rãi quay lại vị trí của mình, xem cũng
không xem vung bút ký tên, ký xong liền vứt qua cho cô.
Hạ Cúc Hoa sau khi tiếp nhận, liền muốn rời đi lại không dám
mở miệng.
“Xuống đi, còn có…… quên chuyện vừa rồi ngay.”
Hạ Cúc Hoa nhịn không được lại liếc mắt nhìn Cổ Tiêu một
cái, mới chậm rãi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Nghe được tiếng đóng cửa của Hạ Cúc Hoa, Cổ Tiêu ngẩng đầu,
tựa như một đứa nhỏ vì không được mẹ quan tâm mà cảm thấy ấm ức cùng khổ sở, một
mình sinh hờn dỗi.
Tuy rằng trước kia ở trên xe hai người cũng rất ít nói chuyện
với nhau, nhưng Hạ Cúc Hoa vẫn nhận thấy được hôm nay không khí bên trong xe có
chút khẩn trương, cô cho rằng Cổ Tiêu là vì buổi chiều hôm nay cô vô tình đi
vào quấy rầy anh cùng Bạch Thủy Tiên mà tức giận. Nghĩ như vậy, trong lòng cô
không khỏi có chút đau đớn.
Vụng trộm liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cổ Tiêu, Hạ
Cúc Hoa cảm thấy đứng ngồi không yên, hô hấp không khỏi cũng dồn dập hơn bình
thường.
Tuy rằng hờn dỗi đối với cô tích tụ mỗi lúc một nhiều lại
không thể phát tiết ra được làm Cổ Tiêu muốn điên lên, nhưng anh không có giống
như lúc trước mà tăng tốc độ, anh không có quên lần đó Hạ Cúc Hoa ngồi xe vì chạy
quá nhanh mà bộ dáng khó chịu như thế nào. Cho dù anh thực sự giận cô, nhưng vẫn
là luyến tiếc sợ cô khó chịu.
Về nhà sau khi tắm xong, Hạ Cúc Hoa nằm ở trên giường, lại lật
qua lật lại ngủ không yên. Mấy ngày nay, cô chẳng những quen thuộc với vòng tay
ôm ấp của Cổ Tiêu, thậm chí còn ỷ lại. Chỉ là hiện tại bên kia giường bên còn trống
không, thiếu anh căn phòng tựa hồ cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, một chút
ấm áp cũng không có.
Lúc này Cổ Tiêu đang ở trong thư phòng cách vách xử lý văn
kiện.
Nhưng mà xem không được bao lâu, anh liền phiền chán đẩy văn
kiện qua một bên, mở ra ngăn kéo lấy một gói thuốc, cùng với dĩ vãng giống
nhau, anh châm một điếu, không có hít vào chỉ nhìn nó dần tàn đi, mà chính mình
nhìn ra bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ bất giác run sợ.
Khi điếu thuốc cháy sạch, đốm lửa tàn dần chạm vào ngón tay,
Cổ Tiêu mới cảm giác được một chút đau đớn, sau đó đem điếu thuốc dập tắt. Đau
đớn kia so với tâm tình lo lắng phức tạp, căn bản không tính là gì.
Anh càng ngày càng để ý Hạ Cúc Hoa, thậm chí bị nhất cử nhất
động của cô ảnh hưởng đến mình. Anh cũng từng nghĩ buông tha đi hận thù để có một
cái kết vui vẻ, bởi vì trong lòng anh hiểu được, đầu sỏ gây nên tội ác đã nhận
được báo ứng cần phải có: Mà anh cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi trả thù
năm đó mà cô đã phải nhận lấy, anh không nên đem tội lỗi của cha cô đỗ lên đầu
của cô, như vậy đối với cô thật không công bằng .
Nhưng mà anh vĩnh viễn quên không được người chị gái luôn
yêu thương anh, vì anh trả giá rất nhiều, ngày đó chị ra đi mà cõi lòng tràn ngập
phẫn hận, mỗi khi anh muốn đối xử tốt với Hạ Cúc Hoa một chút, thế nhưng lại
trước mắt luôn hiện lên ánh mắt không cam lòng của chị gái, tựa hồ như muốn cảnh
báo cho anh, cũng làm cho anh có cảm giác mình đang mắc nợ chị, cảm giác đang
gây ra tội ác với chị mình một cách sâu sắc, nên anh chỉ có thể trốn tránh nội
tâm của mình đối của cô tràn đầy khát vọng.
Cánh cửa truyền đến tiếng gỏ, anh nhăn mi, đã sắp đến rạng
sáng , như thế nào mẹ còn chưa ngủ?
Anh đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa là Hạ Cúc Hoa còn mặc áo
ngủ, đi dép lê, cúi thấp đầu .
“Em như thế nào còn chưa đi ngủ?” Nhìn thấy người đến là cô,
Cổ Tiêu thực ngoài ý muốn, lông mày càng nhíu lại, nhưng vẫn đem cô kéo vào thư
phòng.
Ngửi được mùi thuốc lá, còn chưa mở miệng, Hạ Cúc Hoa trước
hết ho khan liên tục.
Thấy thế, Cổ Tiêu mở cửa sổ, để cho khói th