Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322143

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

g.

Hai người dựa sát vào nhau, đều không hề mở miệng nói chuyện,

giây phút này sự yên tĩnh lại làm cho con người ta có những xúc cảm mạnh mẽ hơn

nhiều so với những câu nói ngọt ngào có thanh, hai người họ chính hưởng thụ

không gian yên tĩnh cùng sự tươi đẹp của thiên nhiên.

Trrong lòng Hạ Cúc Hoa dâng lên một chút bất an, mình thật sự

có thể có được những điều này sao? Hiện tại cô tựa hồ đem tất cả những gì thuộc

về trước kia quên đi, chỉ cần đắm chìm trong một khắc hạnh phúc này mà thôi .

Cô sợ hãi, sợ hãi tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng, một ảo ảnh, rồi lức

nào đó sẽ tỉnh lại.

Cổ Tiêu ôn nhu hỏi nói: “Làm sao vậy?”

Hạ Cúc Hoa vẫn là mỉm cười lắc đầu.

“Kỳ thật nơi này còn có một câu chuyện xưa.” Cổ Tiêu lại mở

miệng : “Từng có một đôi nam nữ, hai người vốn là thanh mai trúc mã, mỗi ngày đều

ước hẹn tại hồ này du ngoạn. Dần dần, bọn họ trưởng thành, cậu thanh niên nguyện

đến ngày thành công nhất định sẽ cưới cô gái. Sau này cô gái bởi vì trong nhà

có chuyện nên phải chuyển đi khỏi nơi này, cũng là rời xa khỏi cậu bạn. Rồi lại

có một người con trai khác rất có tiền cũng thích cô gái đó, cũng đồng ý cho cô

gái đó tất cả những gì cô muốn. Cô gái thực hoang mang, cô quên không được hồ

nước năm xưa, càng quên không được cậu bạn thanh mai trúc mã, nhưng mà người

con trai có tiền đã nói cho cô gái tất cả.”

“Sau đó thì sao? Cô gái lựa chọn ai?” Hạ Cúc bị chuyện xưa hấp

dẫn , nhịn không được hỏi.

“Cô gái đó lựa chọn tình yêu. Tuy rằng người thanh niên đó

không có thành công, nhưng mà anh đã trao cho cô gái tình yêu chân thành tha

thiết nhất, sau đó bọn họ vẫn ở tại bên hồ này làm bạn đến già.” Cổ Tiêu mỉm cười

nhìn cô.

Chuyện xưa rất đẹp , Hạ Cúc Hoa yên lặng nghĩ, nhưng…… chung

quy vẫn chỉ là một câu chuyện xưa.

Ánh mắt nóng cháy của Cổ Tiêu nhìn Hạ Cúc Hoa, vì sao anh lại

cảm giác được cô dưới vẻ mặt bình tĩnh lại là sự bi ai không phải ai cũng hiểu

hết, tựa hồ còn có chuyện gì đó làm cho cô thống khổ không thể quên đi? Là vì

Tiểu Hiên mà ngày đó Thôi Trân nói ra sao? Nghe tên này liền biết là tên của một

đứa con trai, chẳng lẽ là người con trai trước kia cô yêu sao, nếu không cô làm

sao lại thương tâm đến như thế?

Nghĩ đến đây, yết hầu Cổ Tiêu dâng lên một cổ chua xót.

Không! Anh sẽ không cho phép trong lòng cô lại nhớ thương một

người đàn ông khác, cô chỉ có thể nghĩ đến anh.

Mang theo ghen tuông không hiểu nổi, Cổ Tiêu đột nhiên giữ lấy

khuôn mặt của Cúc Hoa mặt, nhiệt tình hôn lên môi cô, mạnh mẽ mút lấy ngọt ngào

của cô, đầu lưỡi chui vào cô trong miệng cô càn quấy, kịch liệt cùng cô giao

triền. Làm cho cô vì nụ hôn của anh mà yêu kiều thở dốc, làm cho cô chỉ có thể

cảm giác được sự tồn tại của anh, đưa anh ghi tạc vào sâu trong lòng.



Tuy có chút tiều tụy, nhưng Bạch Thủy Tiên vẫn giữ vững tinh

thần xuất hiện ở trước mặt Hạ Cúc Hoa, sự đột ngột này khiến cho mọi người chú

ý.

Vào giờ cơm trưa, lúc này mọi người đều đã đến căn tin cho

nhân viên cong ty để vỗ về cái dạ dày.

Hạ Cúc Hoa cũng cùng Chu Lị ở nơi này dùng cơm, từ sau lần đầu

tiên gặp mặt, các cô vẫn thường cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm, tuy rằng

phần lớn đều là Chu Lị nói, Hạ Cúc Hoa mỉm cười nghe.

Chu Lị vừa thấy Bạch Thủy Tiên, liền nhanh chóng đứng lên chào

một tiếng: “Xin chào tổng giám đốc!”

Bạch Thủy Tiên gật đầu mở miệng khá là khuôn phép: “Chúng ta

có thể đi ra ngoài tâm sự một lát không?”

Vẻ mặt Hạ Cúc Hoa vẫn bình tĩnh gật đầu đồng ý, “Được thôi.”

Hai người song song rời đi, mọi người cảm thấy kinh ngạc,

nhưng chỉ đoán gần đoán ra là các cô khả năng quen nhau.

★ ★ ★

Hạ Cúc Hoa cùng Bạch Thủy Tiên đi vào một quán cà phê được

trang trí một cách thanh lịch, vì đang giữa giờ cơm trưa nên trong quán cũng

không có bao nhiêu khách, cho nên phá lệ im lặng.

“Đầu tiên, tôi xin lỗi vì ngày đó có điểm thất lễ, tôi cũng

biết là người phụ nữ nào nhìn thấy cảnh ấy đề sẽ không thể cao hứng.” Bạch Thủy

Tiên gọi hai tách cà phê, sau khi người phục vụ rời đi, liền mở miệng nói chuyện.

Hạ Cúc Hoa có chút không hiểu, cô không rõ ý tứ Bạch Thủy

Tiên, cô ta không phải là nên đến trách cứ mình sao? Bởi vì cô chỉ là một người

ngoài bất ngờ tham gia vào, mới có thể phá hủy chuyện tốt của cô ta với Cổ Tiêu

a!

“Tôi đã tự nhốt mình ở trong phòng để suy nghĩ ba ngày nay,

đến cuối cùng mới thức tỉnh.” Bạch Thủy Tiên nở nụ cười tự giễu, “Không thể tưởng

tượng được một người luôn luôn thuận lợi trên tình trường như tôi lại bị đối

đãi như vậy, cho nên tôi mới cảm thấy không cam lòng đi.”

Hạ Cúc Hoa không biết nên nói gì với Bạch Thủy Tiên để an ủi

cô.

Lúc này, cà phê được đưa lên, hai người đều nâng tách cà phê

uống một ngụm.

Bạch Thủy Tiên buông cái tách, chậm rãi mở miệng: “Tôi đã

nói ra những lời như vậy quả thật là vì lúc đó tôi đax mất đi lý trí, hiện tại

ngẫm lại cảm thấy thật là đáng xấu hổ. Tôi không nghĩ chính mình lại có thể nói

ra những lời khó nghe đến như vậy, có lẽ là vì cảm thấy mấy năm qua mình vì tổng

tài trả giá quá nhiều. Nhưng hiện tại ngẫm lại, kỳ thật tôi


Insane