
tài.” Khi đem hết thảy tình cảm buông ra, Bạch Thủy
Tiên cảm thấy đối mặt với anh thoải mái hơn nhiều.
“Em có thể sớm nghĩ thông suốt thì tốt rồi, một bàn đầy văn
kiện làm tôi thực sự cũng không đủ thời gian thay áo rồi.”
“Sao anh có vẻ như xác định em sẽ nghĩ thông suốt?” Bạch Thủy
Tiên nghi hoặc nhìn anh.
“Đừng quên chúng ta đã là cộng sự được ba năm, em thông minh
như vậy, nhất định sẽ biết rõ chính mình muốn cái gì?”
Đầu Cổ Tiêu cũng không hề nâng tiếp tục nói.
Bạch Thủy Tiên thoải mái cười, “Xem ra chúng ta làm bạn bè
cũng tốt, em có thể quấy rầy anh một chút được không?”
Cổ Tiêu ngẩng đầu, đặt cây bút trong tay xuống bàn, đứng lên
mỉm cười, “Có gì mà không thể! Em ngồi đi.”
Hai người cùng ngồi xuống sô pha .
“Muốn uống chút gì không?” Cổ Tiêu nho nhã mời.
“Không cần, em vừa uống qua. Kỳ thật……” Bạch Thủy Tiên suy
nghĩ mình có nên nói thật ra hết hay không, dừng một chút, cô vẫn mở miệng: “Vừa
rồi em có đi tìm Hạ tiểu thư…… A, không, là tổng tài phu nhân.” vừa nói chuyện
đồng thời cô cũng thuận tiện quan sát thần sắc của Cổ Tiêu .
“Em cùng cô ấy nói những gì?” Cổ Tiêu nhịn không được nhẹ
nhăn mặt.
“Em cũng không phải là đi cầu xin cô ấy hay là đi uy hiếp cô
ấy đâu.” thấy bộ dáng để ý của anh, Bạch Thủy Tiên không khỏi nở nụ cười.
Cổ Tiêu nhíu mày càng chặt.
“Em đi xin lỗi, anh không cần khẩn trương như vậy, em cũng
không khả năng ăn thịt cô. Muốn nói thương tổn cô ấy cũng không đến phiên em, bởi
vì anh so với em lợi hại hơn nhiều.”
“Có ý tứ gì?” Cổ Tiêu nhanh nhìn chằm chằm vào Bạch Thủy
Tiên.
“Thật sự là rất khó tưởng tượng nổi, anh khẩn trương vì cô ấy,
để ý cô ấy, vì sao không dám cho cô ấy biết? Thậm chí không cho cô biết anh yêu
cô ấy vậy chứ?”
Vẻ mặt Cổ Tiêu cứng đờ, tâm sự bị vạch trần làm anh chột dạ
nghiêng đầu.
“Em hỏi cô ấy việc hai người kết hôn, cô ấy nói cho em, thật
sự là không thể tưởng tượng nổi anh lại làm ra những chuyện ấy.”
Trong mắt Bạch Thủy Tiên lộ ra vẻ không đồng ý.
Cổ Tiêu có chút tức giận, anh cho rằng đó là chuyện riêng của
anh cùng Hạ Cúc Hoa, không muốn để cho một người ngoài tham gia vào.
“Em nghĩ việc này vẫn còn tồn tại trong lòng cô ấy, cô nhất
định cũng sẽ không chịu nổi! Cô ấy đến bây giờ còn không có phát điên, thực sự
làm cho người ta bội phục.”
“Tôi nghĩ việc này cùng em không quan hệ đi?” Cổ Tiêu ngữ
khí lạnh lùng muốn dừng lại câu chuyện.
“Anh đối với cô ấy vẫn còn khúc mắc phải không? Việc anh làm
năm đó cùng với hành vi của ba cô ấy có gì khác nhau đâu? Nếu cô ấy không kiên
cường, đã sớm tự sát giống như chị gái anh rồi, vậy chứ đã có ai đi tìm anh để
trả thù cho cô ấy đâu?” Tuy rằng ánh mắt Cổ Tiêu sắc bén, làm cho Bạch Thủy
Tiên có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn nuốt nuốt nước miếng, đem hết suy nghĩ trong
lòng nói ra.
Như bị người ta đánh cho một quyền, Cổ Tiêu ngây ngốc đứng
đó.
“Thực xin lỗi, em không nên nói nhiều như vậy, em đi về
phòng ngoài làm việc đây.” Bạch Thủy Tiên nhanh chóng đứng lên, bước ra ngoài đồng
thời khép cánh cửa lại.
Để lại một mình Cổ Tiêu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của
bản thân.
Cuối cùng, Cổ Tiêu dặn dò thư ký một tiếng, bước đi ra
ngoài.
Ánh mặt trời nóng rát cũng không thể ngăn trở được bước chân
của mọi người, đi trên đường cả nam lẫn nữ, mỗi người đều có vẻ rất vội vàng .
Cổ Tiêu bước đi trên đường lại khiến cho rất nhiều người chú
ý, đặc biệt các cô gái trẻ đều lộ ra ánh mắt tán thưởng, nơi này là khu trung
tâm thương mại cao cấp, mặc dù có rất nhiều cô gái lớn mật, nhưng vừa thấy Cổ
Tiêu đã biết anh không phải hạng người hời hợt, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt
thưởng thức, tiếc hận nhìn anh đi thoáng qua bên mình.
Đi tiếp đi tiếp, tầm mắt Cổ Tiêu bị hình ảnh 1 cô người mẫu
treo ở bên cửa lớn hấp dẫn, trên cổ cô người mẫu có đeo một sợi dây chuyền rất
tinh xảo, tâm vừa động, anh lập tức đẩy cửa ra bước đi vào .
“Hoan nghênh quý khách ghé thăm.” Một giọng nói dễ nghe đầy
lễ phép của nữ nhân viên cửa hàng vang lên. “Chúng tôi có thể phụ vụ ngài điều
gì không? Qúy khách.”
“Cô có thể lấy cho tôi xem sợi dây chuyền giống trên cổ cô
người mẫu kia được không?.”
Nữ nhân viên cửa hàng thật cẩn thận lấy ra, khuôn mặt tươi
cười đúng chuẩn mở lời giới thiệu nói: “Ánh mắt của quý khách thật chuẩn, sợi
dây chuyền này được làm vô cùng khéo léo và tinh xảo, được gắn lên chín mươi
chín viên kim cương, đây đều là kim cương sản xuất tại Nam Phi , lại còn điểm
thêm ngọc phỉ thúy cao cấp mà thành, hiện tại cũng chỉ còn duy nhất một chiếc
này.”
Sợi dây chuyền thật sự rất tinh xảo làm cho Cổ Tiêu không khỏi
nở nụ cười, bởi vì anh nghĩ tới việc sẽ đeo nó lên chiếc cổ non mịn của Hạ Cúc
Hoa, nhất định hội rất đẹp. “Gói lại thật đẹp cho tôi.”
“Cám ơn!” Nữ nhân viên cửa hàng không khỏi mừng rỡ, nhịn
không được vụng trộm liếc nhìn Cổ Tiêu một cái, thật sự hảo suất a! Một nam
nhân vừa có khí chất vừa có tiền, nếu là có thể trở thành người yêu của anh nhất
định sẽ làm cho nhiều người hâm mộ ghen tỵ chết mất .
Cầm hộp trang sức đã đóng gói hoàn hảo , Cổ Tiêu nhìn đồng hồ