Old school Easter eggs.
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321985

Bình chọn: 7.00/10/198 lượt.



Quay người lại, Hạ Cúc Hoa liền nhìn thấy một bóng dáng quen

thuộc đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn cô.

Hạ Cúc Hoa cảm thấy bước chân có chút gian nan, tuy rằng

không có cảm thấy chưa làm gì không thích hợp, nhưng mà trong lòng lại dâng lên

nổi bất an.

Sự nghiêm nghị trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cổ Tiêu làm cho

người ta cảm thấy không rét mà run , anh nhìn chằm chằm vào Hạ Cúc Hoa, làm cho

cô không biết làm cách nào để mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng, Cổ Tiêu một câu cũng không nói, quay đầu bước đi.

Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đi theo phía sau

anh, anh cứ như vậy làm cô lo sợ không biết phải làm sao.

Trong phòng khách im lặng cực kì, chỉ để lại một chiếc đèn

tường, mọi người khác trong nhà đều đã đi ngủ .

“Em đi đến căn phòng cũ, ở đó dọn dẹp một chút, cho nên mới

trở về trễ như vậy.” Đi vào phòng khách, Hạ Cúc Hoa nhìn Cổ Tiêu đang đứng ở

bên cửa sổ, vội vàng giải thích.

“Vì sao không để tôi chở em đi?”

“Là vì, anh nói không muốn nhìn thấy chiếc hộp kia một lần

nào nữa, cho nên em mới tự mình mang đi.”

“Em…… Rốt cuộc trong chiếc hộp đó chứa cái gì mới được chứ?”

Cổ Tiêu càng tức giận lớn hơn nữa .

“Em……” Hạ Cúc Hoa do dự.

“Vậy còn Nhâm Hồng thì sao? Em vì sao lại gặp được anh ta?

Chẳng lẽ em hẹn trước cùng anh ta đi gặp gỡ sao?” Cổ Tiêu mất đi lý trí gào

thét lớn.

“Anh ấy là ở trên đường gặp nhìn thấy em, thuận đường nên chở

em về nhà, chỉ có như vậy mà thôi.” Hạ Cúc Hoa gian nan mở miệng.

“Thật đúng là khéo a! Như thế nào tôi ở trên đường tìm em

vài giờ lại không thể gặp được em nhỉ, gọi cả mấy trăm cuộc, em cũng đều không

nghe thấy .”

Cổ Tiêu lạnh lùng nở nụ cười. Tan tầm khi nghe được lời cô

nhờ Bạch Thủy Tiên nhắn lại, anh liền lao xuống đi tìm cô mới biết được cô đã

đi rồi. Bởi vì không nghĩ ra được cô sẽ đi nơi nào, đành phải đi khắp các con

đường mà tìm kiếm, hy vọng có thể đúng nhìn thấy cô, gọi điện thoại cho cô lại

không có người nhận máy, làm anh càng thêm kích động. Anh chưa từng có nghĩ tới

mình lại có thể lo lắng một người nhiều như vậy, vì cô cả một buổi tối lòng anh

tràn ngập bất an, mỗi giây phút đều lo lắng cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cuối cùng cô cũng nhận điện thoại biết cô đã lên xe trở về,

đành phải ngồi đợi cô về. Cũng bởi vì lo lắng cho cô, nên mới đứng ở trước cổng

chờ cô. Không thể nào hình dung được anh vui ra sao khi nhìn thấy cô xuất hiện,

thế nhưng người anh không mong muốn nhìn thấy nhất lại đưa cô trở về. Nhìn thấy

cô nhìn theo đối phương rời đi đã xa mà chưa xoay người lại, ngờ vực vô căn cứ

như chồng chất trong lòng cùng lửa giận như được châm ngòi.

“Thực xin lỗi.” Hạ Cúc Hoa sợ hãi nói. Cô chưa từng nhìn thấy

anh như thế này, tựa hồ muốn cắn chết cô tại chổ.

“Xin lỗi cái gì? Em thực sự làm chuyện có lỗi chuyện với tôi

sao?” Cổ Tiêu phẫn nộ hướng cô hét to.

“Em……” Hạ Cúc Hoa lắc đầu không ngừng, sóng mũi cay cay, cố

gắng nhịn xuống giọt lệ trong hốc mắt muốn rớt xuống.

“Em rốt cuộc muốn bức tôi đến tình trạng gì?” Cổ Tiêu đi

nhanh lại đây, loạng choạng giữ lấy đôi vai nhỏ gầy của cô.

“Yêu em không được, không thương em cũng không được.”

Hạ Cúc Hoa kinh ngạc nhìn anh, nói không nên lời.

“Tôi không nên yêu thương em, yêu thương em chỉ làm cho tôi

càng tự trách chính mình, làm cho tôi cảm thấy mình thật có lỗi với chị gái.

Tôi đã sai, tôi không nên tìm được em, lại càng không nên cưới em, thì có lẻ sẽ

không có hôm nay.” Ghen tị như hoa lửa đốt sạch lý trí, làm cho Cổ Tiêu khống

chế không được chính mình.

“Anh…… hận em như vậy sao?” Gương mặt Hạ Cúc Hoa trở nên trắng

bệch, thì thào hỏi.

“Tôi vẫn nghĩ em vốn đơn thuần như tờ giấy trắng, cái gì

cũng không hiểu, không thể tưởng tượng được phía sau sự trầm mặc em lại phức tạp

như vậy, chẳng những trong lòng luôn nhớ thương một người đàn ông khác, có chồng

còn chưa đủ, còn muốn có một người đàn ông khác che chỡ cho em.” Cổ Tiêu càng

nói càng phẫn hận.

Vẻ mặt Hạ Cúc Hoa tràn ngập tuyệt vọng nhìn anh, vì sao cô

đã nhẫn nhịn đến như thế này, nhẫn nhịn đến mức cảm thấy sắp nghẹt thở thế này,

vẫn không có một ai thương cô, chỉ biết gây cho cô càng nhiều thương tổn hơn mà

thôi? Cô không muốn để ý, không muốn lại dùng chính tình cảm của mình để trả

giá, nhưng là vì sao ông trời luôn cho cô cảm thấy một chút hạnh phúc sau đó lại

độc ác đẩy cô ngã rồi vô tình chà đạp cô chứ?

Cô vốn tưởng rằng chính mình đã không còn tình cảm, vì sao Cổ

Tiêu lại luôn có thể dễ dàng thương tổn cô như vậy? Chính là bởi vì cô yêu

thương anh sao? Bởi vì cô để ý, cho nên giờ đây cô không chịu đựng nổi anh hiểu

lầm cùng với những thương tổn anh đang gây ra cho cô.

“Vì sao em không giải thích, chẳng lẽ em thừa nhận tất cả

tôi nói đều là sự thật?” Cổ Tiêu thống khổ rống to.

“Sinh ra tại một gia đình như thế là em sai, có một người

cha như vậy cũng là em sai, gặp anh cũng là em sai, kết hôn cùng anh cũng là em

sai…… Rõ ràng em không hề làm sai điều gì, nhưng vì sao đều là em sai? Là vì đời

trước em đã phải phạm sai lầm gì sao? Cho nên đời này phải đem hết thảy ra trả

nợ.