Old school Easter eggs.
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 7.00/10/209 lượt.

,

chuẩn bị trở lại công ty đón Hạ Cúc Hoa về nhà.

Trên đường về nhà, Cổ Tiêu bỗng nhiên mở miệng: “Sinh nhật của

em là ngày nào vậy?”

“Sinh nhật?” Hạ Cúc Hoa sửng sốt, suy tư một chút mới trả lời,

bởi vì cô cơ hồ chưa từng tổ chức ăn mừng sinh nhật lần nào, nên cũng không nhớ

rõ, giờ mới phát hiện cũng sắp đến rồi. “Ngày hai mươi lăm tháng này.”

Hôm nay mới là ngày mười chín, còn thời gian một tuần, xem

ra này vòng cổ có thể lấy cớ đó để tặng rồi. Nghĩ đến đây, Cổ Tiêu không khỏi

vui vẻ hẳn lên.

Tuy rằng khó hiểu anh vì sao lại hỏi về sinh nhật của mình,

nhưng Hạ Cúc Hoa không có hỏi lại, giờ cô không còn quá trầm mặc như trước,

nhưng cô cũn sẽ không chủ động mở miệng, dù sao thói quen hơn hai mươi năm

không phải dễ dàng muốn thay đổi là thay đổi được ngay.

★ ★ ★

Ăn qua cơm chiều Cổ Tiêu liền lên lầu, tay cầm hộp trang sức,

đang lo lắng không biết làm cách nào để tặng quà, mong đến ngày sinh nhật của

cô, anh có thể cho cô một điều bất ngờ.

Cổ Tiêu suy tư một chút, mở chiếc tủ gỗ, anh nhớ rõ chiếc tủ

này có một ngăn ẩn, để đây chắc là an toàn a!

Nhưng khi anh mở ra, lại thấy có một cái hộp gổ củ nhỏ có

chút quen mắt. Đúng rồi, anh nhớ tới, đây là chiếc hộp mà khi đến đây Hạ Cúc

Hoa đã mang theo, trong này không biết chứa cái gì nhỉ? Anh nhớ rõ khi đó Hạ

Cúc Hoa cái gì cũng không mang, trong lòng chỉ ôm chặt lấy chiếc hộp này, vậy đồ

vật đặt bên trong nhất định là bảo bối của cô rồi.

Lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, anh cầm lấy hộp đang muốn mở

ra.

Hạ Cúc Hoa vừa vặn mở cửa đi vào, nhìn thấy chiếc hộp mà Cổ

Tiêu cầm trên tay , vẻ mặt rõ ràng hoảng hốt, “Không cần mở ra, được không?”

“Cái hộp này có cái gì vậy?” Cổ Tiêu vẫn cầm trên tay không

đặt xuống.

“Chỉ là một vài kỉ vật củ trước đây thôi.” Hạ Cúc Hoa có

chút không được tự nhiên trả lời.

“Là cái gì?” Trong lòng Cổ Tiêu nghi hoặc càng lúc càng lớn

.

Hạ Cúc Hoa không có trả lời, chỉ đi qua đi giành lấy chiếc hộp

trong tay anh.

Thấy thế, Cổ Tiêu nhất thời lửa giận nổi lên. “Tiểu Hiên là

ai?” Anh bỗng nhiên nghĩ đến cái tên đã tồn tại rất lâu trong đầu của anh.

Hạ Cúc Hoa chấn động, kinh nghi nhìn anh. Chẳng lẽ anh đã biết

Hiên Nhi, nhưng mà nếu anh thật sự đã biết, anh sẽ không dùng thái độ như vậy để

hỏi cô a?

“Anh ta là người yêu của em đúng không? Hiện tại anh ta ở

nơi nào? Không phải anh ta là người vứt bỏ em đấy chứ?” Cổ Tiêu bắn ra một loạt

các câu chất vấn.

Trong lòng ghen tị như hỏa hoa nở rộ, cơn ghen dâng lên một

cách tự nhiên.

Nghe vậy, Hạ Cúc Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra anh

không biết. Cô không muốn cho anh biết đến sự tồn tại của Hiên Nhi, không muốn

bí mật duy nhất còn sót lại cũng bị bại lộ trước anh.

“Em nói đi a!” Cổ Tiêu gầm nhẹ. Tiểu Hiên cái tên như cây

gai, găm thật sâu trong lòng anh, càng lúc đâm vào càng sâu, làm anh càng ngày

càng không thoải mái.

Hạ Cúc Hoa dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, hai tay lại sống

chết giữ chặt chiếc, sợ hãi nói: “Thực xin lỗi.”

Cổ Tiêu đột nhiên đoạt lấy chiếc hộp, mạnh mẽ ném xuống đất,

phẫn nộ rống to: “Về sau đừng để cho tôi thấy cái món đồ vớ vẩn này nữa.” Nói

xong, anh liền đá cửa mà bước ra.

Hạ Cúc Hoa ngồi xổm xuống, nâng lên chiếc hộp như một món

trân bảo, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc

hộp.

Hiên Nhi, mẹ nên làm gì bây giờ? Mẹ có thể cho ba ba biết sự

tồn tại của con không? Nhưng để cho mọi người biết cũng chỉ thêm thương tâm,

càng thêm áy náy. Thống khổ này vẫn nên để một mình mẹ nhận lấy là quá đủ rồi.

Mẹ biết Hiên Nhi cũng nghĩ giống như mẹ, mẹ sẽ không sao đâu .

Nhưng mà vì cái gì cô rơi lệ chứ? Cô không phải đáp ứng bé

con chỉ cười thôi sao? Nhưng mà cô sắp không thể thừa nhận nữa rồi.

Qua hồi lâu, thổi gió lạnh, nỗi lòng Cổ Tiêu cũng dần bình

tĩnh trở lại.

Anh cười khổ, chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế

nào lại dễ dàng phát hỏa đến thế chứ , cứ như là trở lại một thời trẻ tuổi hết

sức nông nổi, lông bông, thời điểm cần một chút khả năng khống chế tâm tính

cũng không làm được, cho dù chiếc hộp kia là của bạn củ của cô để lại, chính

anh cũng không có quyền phát hỏa với cô như vậy. Nhưng cứ nghĩ tới bộ dáng Hạ

Cúc Hoa trân trọng chiếc hộp kia, lửa giận trong anh vẫn là khống chế không được

mà trào phun.

Ánh mắt nhìn chăm chú đến lên Hạ Cúc Hoa đang ngủ, nhìn cô

sau đi vào giấc ngủ, vẫn cau mày bất an, anh nhịn không được vươn tay vuốt ve

gương mặt cô, trong mắt tất cả đều là yêu thương.

Khi anh ôm lấy cô đi vào giấc mộng, giận dữ tích tụ tựa hồ đều

tiêu tan .

Kỳ thật trong lòng Cổ Tiêu hiểu được, nghi vấn trong lòng

không được giải đáp, thì vẫn tồn tại nguy cơ. Anh sợ hãi một khi lại đụng vào,

hậu quả càng nghiêm trọng. Bởi vì anh rất để ý cô , cho nên càng không muốn dễ

dàng buông tay.

Tan tầm của ngày hôm sau, Hạ Cúc Hoa không chờ Cổ Tiêu, cô gặp

Bạch Thủy Tiên, liền nhờ cô ấy nhắn lại cho Cổ Tiêu, sau khi tan tầm cô muốn đi

đến một chỗ, rồi một mình rời đi trước.

Hạ Cúc Hoa trở lại căn phòng mà mình đã thuê trước kia, muốn

đem chiếc hộp làm hai ngư