
ng đứng ở đó nữa, coi chừng đứng lâu thì lại đau đấy…”
Lời nói vô thức này tựa
như lời quan tâm, khiến cho Bàng Sĩ Bân nghe xong tâm trạng vui hẳn lên, miệng
bất chợt mỉm cười, anh chống nạng đi đến bàn ăn ngồi xuống, quả nhiên không để
anh đợi lâu, cô lập tức bưng lên một chén thịt bò trộn cơm.
“Ăn thử đi, coi thử hợp
khẩu vị không.” Tiên phong gắp một miếng thịt lớn bỏ trong chén mình bỏ vào
miệng, Hà Thu Nhiên cười thỏa mãn, hài lòng thưởng thức tài nghệ của mình, nhịn
không được thầm khen mình quá giỏi, nhưng mà cô cũng không quên tối qua có ai
đó bắt bẻ đồ ăn cô nấu, vì vậy liền lườm kẻ-mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai.
Bàng Sĩ Bân cũng chẳng
cam chịu, trừng mắt lại nhìn cô, ăn hết một miếng thịt, anh giả vờ miễn cưỡng
nói, “Tạm được.”
Thấy anh tỏ vẻ khinh
thường, Hà Thu Nhiên ngược lại còn nở nụ cười, “Ăn ngon là được rồi, khen một
câu có chết đâu?”
Stop! Đàn ông gì mà tính
tình cổ quái, đã ngang ngược mà lại khó chịu nữa, đúng thật là khó hầu hạ mà.
“Tôi có nói ngon sao?” Có
chết anh cũng không thừa nhận, Bàng Sĩ Bân thẹn quá hóa điên, lớn tiếng nói,
“Tôi chỉ nói là tạm được thôi! Chỉ là tạm được!”
“Được được, tùy ý anh !”
Cô xua tay ra vẻ không để ý, cô cũng chẳng muốn cãi nhau với hạng người này.
Một lúc sau thấy anh ăn lấy ăn để, toàn bộ đồ ăn chỉ trong giây lát đã sạch
loáng, cô hỏi dò, “Ăn nữa không?”
“Đương nhiên!” Không nói
hai lời, anh lập tức đưa cô cái chén không, nhìn vẻ mặt cô cười chế nhạo mình,
anh hùng hồn nói, “Tôi thấy cô nấu cả một nồi lớn, không ăn thì rất uổng phí,
chẳng phải vì cô nấu ngon đâu.”
Người này quả thật có
chết cũng vẫn mạnh miệng mà !
Vừa bực mình vừa buồn
cười, Hà Thu Nhiên âm thầm liếc anh, đứng dậy múc thêm cơm và thịt bò cho anh.
Nào biết lúc này Bàng Sĩ
Bân không vội vã ăn, ngược lại đợi cô ngồi xuống đối diện mình, anh bất ngờ
nói, “Tôi không có ngược đãi công nhân háo sắc.”
“Hả? Anh nói cái gì?”
Hà Thu Nhiên lớ ngớ nhìn
anh, chẳng biết là anh đang nói cái quái gì nữa, “Cho xin đi! Tôi không theo
kịp trí thông minh siêu việt của anh đâu, làm ơn giải thích rõ dùm một chút?”
“Tôi nói là lúc sáng!”
Dùng bộ mặt “con nít lên ba cũng hiểu mình nói gì” nhìn chằm chằm cô, Bàng Sĩ
Bân bực tức mắng mỏ, “Cô không cần phải bỏ bữa sáng vội vã đi mua đồ ăn như
vậy, tôi không phải loại người hà khắc.”
Ý là —– ăn no rồi mới đi
ra ngoài.
Ah—- thì ra là như vậy!
Rốt cuộc bừng tỉnh đại
ngộ, Hà Thu Nhiên mỉm cười với anh.
Cô là người luôn đối với
người khác có ơn đền ơn, có oán ắt sẽ báo oán, người khác đối xử tốt với cô, cô
sẽ tốt với người đó gấp bội. Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô
cảm nhận được anh đối xử tốt với mình, thế nên cô đương nhiên cũng ôn hòa nhã
nhặn nói chuyện với anh.
“Tôi biết rồi, cảm ơn!”
Thành thật mà nói, cô vốn không khắt khe với bản thân mình, cho dù anh có là
một ông chủ hung ác, cấm không cho cô ăn cơm, thì cô cũng có thể trước mặt anh
cố ý “vuốt râu hùm” ,càng cấm cô lại càng ăn nhiều hơn.
Nhưng sáng nay cô cũng
không thấy đói bụng mấy, hơn nữa phải vội vã đi ra ngoài cho biết đó đây, cho
nên mới chưa kịp ăn sáng đã đi ra khỏi nhà.
Có điều tất cả việc này
chỉ mình cô hiểu rõ là được rồi, không cần cho anh biết, nếu không lại làm anh
tức giận đến đá cô ra khỏi nhà lần nữa.
Thấy cô đã đồng ý, Bàng
Sĩ Bân cực kì hài lòng, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên, ăn cơm cũng ngon miệng
hơn hẳn.
“Đúng rồi! Anh ngày mai
phải đến bệnh viện làm vật lý trị liệu có phải không?” Cắn chiếc đũa, cô đột
nhiên hỏi.
Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân gật
gật đầu, nếu cô không nói chắc anh cũng suýt nữa đã quên mất!
“Vậy thì tôi chở anh đi!”
Hỏi cũng không có hỏi, trực tiếp tự mình đưa ra quyết định.
Nói thừa! Cô không chở
anh đi, không lẽ muốn tự bản thân anh phải khổ sở đi bằng taxi sao?
Mặt liền biến sắc, tức
giận liếc nhìn cô gái đang cúi đầu ăn cơm ở trước mặt, Bàng sĩ Bân vốn định mở
miệng mắng, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy hai người khó khăn lắm mới có được
bầu không khí yên bình như thế này, cho nên vẫn là đem những lời định nói nuốt
trở lại trong bụng.
Buổi chiều, thời tiết ẩm
thấp liên tục mấy ngày cuối cùng cũng nắng nóng trở lại, ánh nắng vàng rực luôn
tạo cho con người ta cảm giác ấm áp, cả người cũng khoan khoái thoải mái vô
cùng.
Trong buổi chiều nắng
chiếu rọi khắp chốn, một chiếc xe Mercedes Benz nhập khẩu sang trọng chậm rãi
chạy ra từ bãi đổ xe, một đường chạy thẳng tới bệnh viện.
“Tôi nói…Cô Hà……” Ngồi
bên ghế phụ, Bàng Sĩ Bân trên đỉnh đầu xuất hiện ba sọc đen chạy dọc.
“Có chuyện gì?” Ánh mắt
ngay cả chớp cũng không chớp, tập trung toàn bộ tinh thần lái xe, Hà Thu Nhiên
hai tay nắm chặt vô lăng, vẻ mặt khẩn trương hiếm thấy.
“Cô có biết là tốc độ
‘kinh người’ của cô đang làm mọi người oán thán hay không?” Trên trán nổi cả
vân xanh, anh nghiến răng nhắc nhở.
“Anh có ý gì?” Vẫn như cũ
cũng không thèm nhìn tới anh, Hà Thu Nhiên căng thẳng nhìn về phía trước.
Cuối cùng không thể nhịn
được nữa, Bàng Sĩ Bân tức giận hét to. “Nếu cô còn tiếp tục chạy xe với tốc độ
40km