
hẳng thiện cảm tí nào, Hà Thu Nhiên mặc dù cũng
buồn bực nhưng cô cũng chẳng để ý nhiều, vẫn tươi cười, lịch sự nói, “Anh Bàng
đang ở phòng sách, cô vào đó tìm anh ta đi !”
Rụt rè gật đầu, Lương Chỉ
Tinh đi thẳng vào bên trong, bóng người nhanh chóng biến mất sau cửa phòng
sách, trong phòng lập tức truyền ra âm thanh nói chuyện —
“Tổng giám đốc, đây là
tài liệu anh cần !”
“Cảm ơn !” Trong
phòng một mảnh yên tĩnh chỉ có âm thanh lật giấy nho nhỏ vang lên, không lâu
sau, giọng ai đó chất vấn, “Cái gì thế này ? Tại sao báo cáo nghiệp vụ của
quý này lại không có ?”
“Hả ? Tôi nhớ rõ
ràng là có đem theo mà…” Giọng cô gái có vẻ bối rối cùng hoảng sợ lục lọi túi
hồ sơ của mình.
“Được rồi !”
Giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, “Cô ra ngoài đi, chờ tôi ký xong mấy tài
liệu này rồi mang về công ty.”
“Vâng.” Lương Chỉ Tinh ảo
não ra khỏi phòng sách, cô nhìn xung quanh phòng khách không thấy cô gái lúc
nãy, trong phòng bếp thì vang lên mấy tiếng lục đục.
Cô gái đó rốt cuộc là
ai ? Tổng giám đốc và cô ta có quan hệ gì ?
Cô làm việc cho tổng giám
đốc suốt ba năm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói tổng giám đốc có
quen cô gái nào, tin đồn tình cảm cũng chưa từng có, nhưng hôm nay không biết
từ đâu lòi ra một cô gái lạ hoắc lạ huơ làm cô trở tay không kịp.
Đúng vậy, chính là trở
tay không kịp !
Cô thầm thích tổng giám
đốc lâu rồi, cô cố gắng làm việc cật lực thể hiện bản lĩnh của mình, chỉ mong
anh có thể chú ý tới cô dù một chút thôi cũng được, chỉ tiếc là tình đơn phương
vẫn là tình đơn phương.
Mà cô lại chỉ có thể dấu
tình cảm này trong lòng, không dám thổ lộ, sợ anh sau khi biết cô thích anh
liền chuyển cô sang bộ phận khác làm, vậy thì cái được không bù được cái mất.
Điều cô thắc mắc chính là
anh chưa bao giờ có tin đồn tình cảm với bất kì cô gái nào, thế mà hôm nay đột
nhiên xuất hiện một người, lại ở ngay trong nhà tổng giám đốc nữa, làm sao cô
không lo lắng được chứ ?
Không được ! Biết
mình biết ta trăm trận trăm thắng, cô nhất định phải biết tên tuổi cô gái đó,
xem thử cô ta là gì của tổng giám đốc !
Nghĩ như vậy, Lương Chỉ
Tinh vốn còn do dự liền kiên định hẳn lên, lập tức tự tin đi thẳng vào phòng
bếp.
“Xin lỗi, cô có thể cho tôi
xin ly nước được không ?” Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô gái dáng vẻ mảnh
mai đang gọt trái cây, Lương Chỉ Tinh cười tươi như hoa hỏi.
Nghe tiếng, Hà Thu Nhiên
liền quay đầu lại, thấy Lương Chỉ Tinh đứng ở trước cửa phòng bếp, lập tức vội
vàng cười đáp, “Đương nhiên là được ! Xin lỗi, là tôi sơ ý, chờ tôi một
chút.” Dứt lời, cô nhanh chóng lấy ly rót nước.
Cầm ly nước, Lương Chỉ
Tinh không vội vã đi ra, ngược lại còn khách sáo bắt chuyện, “Xin chào, tôi họ
Lương, Lương Chỉ Tinh, là thư ký của tổng giám đốc.”
Thấy Lương Chỉ Tinh tự
giới thiệu bản thân, Hà Thu Nhiên cũng có qua có lại, “Xin chào, tôi họ Hà, Hà
Thu Nhiên.”
“Cô Hà.” Gật đầu chào,
Lương Chỉ Tinh quanh co vòng vèo thám thính, “Ủa ? Sao không thấy thím
Trần đâu ? Tôi nhớ lần trước đến có gặp bà ấy mà.”
“Dì Trần à…” Nghe nhắc
đến người quen, Hà Thu Nhiên nhoẻn miệng cười tươi, “Bà ấy đi Mỹ giúp con gái ở
cữ rồi.”
Dì Trần ? Cô ta gọi
Thím Trần là dì Trần ? Chẳng lẽ cô ta và Thím Trần…
Trong lòng cũng đoán ra
phần nào, Lương Chỉ Tinh tiếp tục thăm dò, “Cô biết Thím Trần sao ?”
“Đương nhiên !” Gật
đầu cười, Hà Thu Nhiên không suy nghĩ nhiều, nhanh nhẩu đáp, “Cũng vì dì Trần
đi Mỹ nên tôi mới đến đây làm quản gia kiêm chăm sóc tạm thời.”
Thì ra là do Thím Trần
giới thiệu đến giúp việc lặt vặt !
Cuối cùng cũng biết rõ tư
cách, địa vị của đối phương, Lương Chỉ Tinh cũng an tâm, ánh mắt cô toát lên vẻ
thông minh nhưng cũng mang vài phần khinh miệt, thái độ lập tức thay đổi hẳn,
“Vậy cô hãy chăm sóc tổng giám đốc cho tốt, đừng bất cẩn làm anh ấy bị thương nữa
đấy.” Dứt lời, cô Lương kiêu ngạo quay người, đi thẳng.
Hả… Gì vậy chứ?
Mới vừa rồi còn cư xử hòa nhã, lịch sự, sao thoáng cái
đã thay đổi 180 độ, nhìn người bằng nửa con mắt thế nhỉ?
Hà Thu Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, thầm ngẫm lại đoạn
đối thoại vừa rồi, rốt cục cô mới vỡ lẽ: “Ồ! Thì ra lúc nãy mình thật thà
quá.”
Chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo, có cần phải như
vậy không chứ? Một khi biết rõ mình chẳng qua là quản gia tạm thời kiêm “bảo
mẫu”, nịnh nọt không có tác dụng, lập tức lộ bộ mặt thật ra, trở mặt cũng nhanh
quá đấy!
Aiz… Đúng là thói đời ngày nay, lòng người sở hướng!
Bỏ đi, ấn tượng tốt đẹp của cô đối với nữ thư ký xinh
đẹp kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng nghĩ lại sau này mình cùng cô ta cũng
không liên hệ gì, để ý làm chi cho mắc công.
Sau khi Lương Chỉ Tinh trở lại phòng khách, không lâu
sau giọng Bàng Sĩ Bân vọng ra từ phòng sách –
“Thư ký Lương, vào đây đi.”
Nghe vậy, Lương Chỉ Tinh lập tức tiến vào phòng. Chỉ
một lát sau, cô liền ôm chồng tài liệu đã ký xong ra ngoài, Bàng Sĩ Bân cũng
chống nạng đi theo sau.
“Thư ký Lương, hi vọng lần sau lúc mang tài liệu đến
cô có thể chú ý một chút, không được để sót tài liệu nào nữa.” Bàng Sĩ Bân
nghiêm g