
cửa liền xuất hiện một bóng người đi vào.
“Hoan nghênh ghé vào, quý khách muốn mua. . . . . .” Cô mỉm cười nghênh đón, lập tức bị dọa, cả kinh kêu lên: “Anh? Đã xảy ra chuyện gì?”
Minh Thiên Tàng ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa, hắn từ trước đến giờ chỉnh tề, không chút cẩu thả, nhưng bây giờ quần áo xốc xếch, vẻ mặt uể oải, trên người còn có mùi rượu và thuốc lá nồng nặc.
“Anh, cả buổi tối ở bên ngoài uống rượu hút thuốc chưa về nhà sao?” Minh Thiên Hiểu nhanh cho hắn rót một chén nước mát.
Minh Thiên Tàng tay cầm cái ly, tròng mắt đen đọng lại nhìn dọc ly, không nói gì.
“Anh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?” Cô thử dò hỏi: “Là chuyện công ty hay là. . . . . . chuyện chị Niệm Tình?”
Tròng mắt đen nâng lên, đối lại với cô thì Minh Thiên Hiểu cảm thấy cả người như bị kim châm. Ánh mắt ấy của Minh Thiên Tàng là chính là lạnh lẽo, cho dù chỉ nhìn gương mặt Minh Thiên Hiểu cũng cảm thấy không rét mà run. Cảm giác này hình như cuất phát từ loại tức giận và tuyệt vọng từ sâu trong lòng, nhưng vừa vô cùng đè nén, giống như một khối hàn băng chìm sâu dưới đáy biển 3000 mét, u lãnh mà thâm thúy.
“Thiên Hiểu, em thật sự tin trên đời này sẽ có tình yêu sao?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Hả? Đúng vậy.” Minh Thiên Hiểu nhất thời không phản ứng kịp.
Hắn nhàn nhạt hừ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường.”Người tin tưởng vào tình yêu đều là đứa ngốc, ngu xuẩn!” Hắn nhìn chằm chằm em gái, “Nhớ, không được để mình lún sâu vào, nếu như em lún sâu, ” hắn cắn chặt môi dưới, “Sẽ chết không có chỗ chôn.”
Minh Thiên Hiểu ngơ ngác nhìn hắn, xuyên thấu qua cặp mắt hàn băng kia, cô nhìn thấy, cũng chỉ là bi thương. Minh Thiên Tàng, người anh ở trong cảm nhận của cô không gì làm không được, chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể đánh ngã hắn, lần này là vì đâu mà thương tâm đến mức này?
Phương Niệm Tình? Đúng rồi, nhất định là bởi vì cô! Nhưng nguyên nhân gây ra chuyện rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại đến mức độ này?
Cô có chút xúc động, muốn gọi điện thoại tìm Niệm Tình, nhưng Minh Thiên Tàng giống như nhìn thấu tâm tư cô, lạnh lùng ra lệnh, “Không cần nhúng tay chuyện chúng ta, nếu để anh biết em đi tìm cô ấy, nói bất kỳ chuyện không nên nói, thì chờ anh không nhận em làm em gái.”
Minh Thiên Hiểu ở trong lòng thở dài thật sâu. Sự kiêu ngạo của anh hai là tài phú, cũng là gánh nặng lớn nhất. Nếu như hắn không kiêu ngạo thế này, có lẽ cũng không bị tổn thương sâu như vậy?
Tình yêu cùa anh và chị Niệm Tình, với tình cảm đơn phương của cô, kết cục cuối cùng cũng sẽ thê thảm giống nhau? Thật không?
Uống thuốc bác sĩ kê đơn, Niệm Tình ngủ say một đêm. Khi cô từ trong giấc ngủ tỉnh lại trước giường loáng thoáng hình dáng một người đàn ông, người kia cao gầy, nhưng đưa lưng về phía ánh mặt trời, mà ánh mắt của cô bởi vì chói mắt lại không thấy rõ, vì vậy lấy tay ngăn ánh mặt trời, hỏi: “Thiên Tàng?”
“Em đã tỉnh rồi hả ?” Giọng nói kia là của Triệu Hiểu Đông .
Cô lập tức tỉnh táo lại, ngồi dậy phát hiện mình còn đang mặc bộ đồ ngày hôm qua, quần áo vẫn rất chỉnh tề, nhưng đáng chết chính là –”Hiểu Đông, làm sao anh ở nhà của tôi?”
“Tối ngày hôm qua tôi đưa em về, em quên rồi sao?” Hắn đứng ở bên giường từ trên nhìn xuống.
“Tôi biết rõ là anh đưa tôi về, ý của tôi là, anh tại sao không về nhà?” Cô cau mày hỏi.
“Em một buổi tối đều ở trên giường lăn qua lộn lại, tôi sợ em nửa đêm đau tỉnh, cho nên không có có rời đi.” Ánh mắt của hắn rất dịu dàng, Niệm Tình hơi có chút cảm động.
“Cám ơn anh, nhưng mà không phải tôi đã uống thuốc rồi sao? Hơn nữa anh một buổi tối không trở về nhà, chú Triệu sẽ không lo lắng anh sao?”
“Tôi có gọi điện thoại cho ba, lại nói tôi đã là một người đàn ông thực thụ, không giống các cô gái yếu đuối dễ dàng gặp chuyện không may, ông ấy làm sao quan tâm chuyện này.” Hắn cười nói: “Tôi đã giúp em chuẩn bị điểm tâm, em có thể đứng lên ăn không?”
“Không thành vấn đề.” Cô trực tiếp xuống giường, dạ dày đã không còn đau, loại bệnh này là cấp tính phát tác, tới cũng nhanh đi cũng nhanh.
Thấy phòng ăn một bàn thức ăn ngon, cô kinh ngạc mở to hai mắt.
“Hiểu Đông, tài nấu nướng của anh thật lợi hại!”
“Tôi biết làm rất nhiều món ăn, nhưng vẫn không có cơ hội làm.” Ánh mắt của hắn nhìn cô rất kì lạ, ở trong lòng Niệm Tình khẽ động, cố ý coi thường ánh mắt nóng rực của hắn, đem tầm mắt lên bàn thức ăn, “Anh làm nhiều món ngon như vậy, tôi không biết nên bắt đầu ăn từ đâu nữa, nếu ăn không hết thì rất đáng tiếc.”
“Nếu như em cho tôi cơ hội, về sau tôi có thể ngày ngày làm cho em ăn.” Hiển nhiên Triệu Hiểu Đông đã không còn tính nhẫn nại nói chuyện vòng vo với cô, dứt khoát đem ý tứ làm rõ, “Niệm Tình, tôi biết em hiểu rõ lòng tôi, cho nên tôi muốn nghe được lời thật trong trái tim em, đối với tôi, một chút tình cảm em cũng không có sao?”
Mi mắt cô buông xuống, khẽ thở dài: “Hiểu Đông, tại sao anh lại muốn nói những lời này ra? Nếu như anh không nói ra, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ bạn thân rất tốt.”
“Bây giờ tôi nói ra rồi, thì thế nào?” Hắn kích động nói: “Chẳng lẽ chúng ta cả đời cũng