hành lang thật dài, xuyên qua tầng tầng cánh cửa, xuyên qua đại sảnh không có một bóng người, đi đến cửa lâu đài, nước mắt hòa vào nước mưa tuôn trào mãnh liệt, người gác cổng chỉ thấy có một thân ảnh mảnh khảnh chạy như bay qua, ngay cả mưa gió cũng không cản nổi nói gì sức người.
“Lâm tiểu thư!” vẫn đi theo ở bên người nàng, người nữ hầu xông theo ra ngoài, mặc cho nước mưa phả vào mặt mình đau rát, chạy qua ngăn nàng lại, “Lâm tiểu thư, cô muốn làm cái gì mưa quá lớn, cô cùng tôi trở về được không?”
Thanh âm khóc toáng vang lên, mang theo nồng đậm cầu xin.
Một thân quần áo trắng của Lâm Hi Hi đã bị ướt sũng, tóc tai toán loạn trên lưng trên vai, nàng đi rất nhanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. “Nơi này còn có thể lái xe đi ra ngoài sao? Nói cho tôi biết!” nàng cố gắng đè nén nức nở, nhưng thanh âm vẫn là run rẩy, nhìn màn mưa trước mắt cuộn dâng lên cỗ bất lực
“Lâm tiểu thư…”
Người hầu nữ còn nói gì nữa nhưng nàng không có nghe được, trong đầu nàng lúc này chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt ôn tồn tuấn lãng của Tần Dịch Dương lúc rời đi, thanh âm trầm thấp mà ấm áp của hắn, ‘chờ anh trở lại’
Hắn làm sao có thể gặp chuyện không may chứ?
Nước mắt đau đớn từ hốc mắt chảy ra, Lâm Hi Hi giơ tay hung hăng bịt chặt miệng lại, mới có thể nhịn được nức nở nghẹn ngào, nàng đi tới gara khổng lồ, dùng toàn bộ khí lực đẩy cửa sắt ra, không để ý đến ngăn trở của người hầu. Nàng biết lái xe, nàng có thể tự mình đi tìm hắn
Một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ ở gần cánh cổng, Lâm Hi Hi chạy tới tranh mở cửa xe.
Thế nhưng cửa xe lại bị khóa, nàng làm thế nào cũng đều không mở được, nữ hầu khuyên ngăn mà trong lòng lo lắng phát khóc, trái tim nàng tựa như sắp ngừng đập, sắc mặt vừa nãy tái nhợt bây giờ còn mang theo vẻ thống khổ, mọi chua xót trong lòng càng tăng lên, như núi lửa mãnh liệt phun trào.
Nói cho em anh không có việc gì…
Tần Dịch Dương, nói rằng anh không có việc gì đi!!!
Nàng ở trong lòng mà hô gọi tên hắn, lòng đau như cắt.
“Tại sao lại không ra?” Nàng nghẹn ngào hô lên một tiếng: “Mở, mở, mở.” mà đập vào cửa xe, tại sao lại mở không ra, “Các người ai có thể đem tôi ra ngoài?” âm thanh cuối cùng tựa như thét lên đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Bây giờ mưa to không ngớt, ở trong thế giới này, nàng thật sự bất lực, nàng không biết có phải hắn đang cách nàng trăm núi nghìn sông hay không, chỉ biết là tại đây nàng ở trong tòa lâu đài này vẫn không làm gì được ngoài bao nhiêu dày vò chờ đợi hắn trở về!
“Lâm tiểu thư, cô không cần như vậy.” Nữ hầu rưng rưng tiến lên giữ chặt nàng: “Lan phu nhân thực sự đã đuổi theo, qua chút nữa người sẽ đưa tin tức khẩn cấp trở về cho chúng ta. Tiểu thư người không biết đường, người không thể đi một mình nha.”
“Không!!”
Trong đầu Lâm Hi Hi không ngừng kinh hô, đôi mắt nàng tối đi tràn đầy nước mắt mà không thể suy nghĩ, hung hăng đẩy cửa xe mà đi ra ngoài, trời đất trong lúc đó mưa gió nổi lên ầm ầm, nàng thấy rõ vị trí cánh cổng, lập tức hướng chỗ kia mà đi tới.
Nữ hầu đi theo phía sau, nhìn thấy nàng làm chuyện điên rồ để biết rõ tin tức chồng mình.
Nàng vẫn nghĩ là trái tim của chính mình đã lạnh như băng, chỉ có thể oán hận, không thể thương cảm! Thế nhưng tại sao giờ khắc này lại nóng ruột đến thế, nàng hận không thể cùng đi theo hắn Gian nan cùng sinh tử đều không để ý đến dù sao cuộc sống khá giả hiện tại, tại đây một đất nước rộng lớn mà xa lạ này, bọn họ cách mưa gió bão bùng sống chết không biết!
Một ngày kia ở tòa lâu đài, một bóng dáng mảnh khảnh lao ra khỏi cổng, không khống chế được dưới màn mưa chạy đi thật xa. Những vùng lân cận tòa lâu đài đều bị mưa to làm cho lầy lội, đá ở trên núi gần đó đột nhiên lăn xuống, bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng của nàng ở trong mưa to đau đớn khóc thành tiếng.
Thực đã không biết qua bao lâu, nữ hầu rốt cuộc cũng khuyên được cô gái này, tùy ý mưa to đang trút trên người, mang theo nàng hồn bay phách lạc mà trở về lâu đài, nàng đi loạng choạng, mất đi khống chế mà lao ra ngoài, bị nữ hầu gắt gao mà ôm lấy, một lần cuối cùng, rốt cuộc hoàn toàn bị ngất đi, bị bảo vệ canh giữ cổng cùng nhau đưa vào bên trong tòa nhà.
Tấm chăn ấm áp bọc lấy nàng, bên cạnh là lò sưởi đang bốc cháy.
Ý thức dần dần theo tứ chi hoạt động trở lại, thời điểm này Lâm Hi Hi rốt cuộc đã thanh tỉnh, từng bị mưa tạt ướt nên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt như cũ, dùng khăn mặt lau đi đầu tóc còn ướt sũng.
Nữ hầu bên cạnh thấy nàng tỉnh lại, lông mi thật dài hơi hơi rung động, cuống quít nói: “Lâm tiểu thư?”
Giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, trong mơ nàng còn nắm chặt tay hắn, tỉnh lại liền thấy mình đang ở trong phòng, nhìn thấy cửa sổ kia vẫn còn lại vết mưa.
Ý thức lập tức thanh tỉnh.
Nàng đứng dậy, làm khăn lau trên người rơi trên mặt đất, thế nhưng bởi vì đứng dậy rất mạnh, đầu óc liền nổi lên một trận choáng váng.
“Tiểu thư!” Nữ hầu vội vàng tiến lên đỡ nàng.
“Có tin tức gì không?” Lâm Hi Hi thấy được mình đang ở trong đại sảnh của tòa nhà, cửa sổ nơi này đều được điêu khắc cùng một loại hoa văn giống nhau, cửa sổ tứ phía đề