Old school Easter eggs.
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215244

Bình chọn: 9.5.00/10/1524 lượt.

uống.

“Cô nói cái gì?” Nàng khó khăn hỏi “Lily… Là cô ta mang con của tôi đi?”

Nữ hầu trẻ tuổi nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Người còn lại hai mươi chín phút.”

“Cô từ từ!” Lâm Hi Hi run rẩy hô một tiếng, suy nghĩ ý tứ của cô ta, để làm cho mọi việc thông tỏ: “Rốt cuộc sự việc là như thế nào? Là cô ta bịa đặt làm cho tôi đến có phải hay không? Là cô ta thừa dịp tôi không ở đây đem cục cưng mang đi phải không?! Cô ta muốn làm cái gì? Con của tôi là vô tội, vì cái gì muốn bắt nó đi? “

Nữ hầu trẻ tuổi có chút xúc động, nhưng tiếng nói vẫn lạnh lẽo: “Còn hai mươi tám phút rưỡi.”

“Cô hãy trả lời tôi!” Lâm Hi Hi lớn tiếng quát.

Thân mình nữ hầu trẻ tuổi run lên, rõ ràng là cô ở đây để uy hiếp người ta, lại không nghĩ rằng bị tiểu nữ nhân phương Đông xinh đẹp này đoạt lấy quyền chủ động, trái lại còn bị gào thét, giống như nếu cô không trả lời thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay tại đây vậy.

“Cô ấy. . . . . .” Nữ hầu trấn tĩnh tinh thần một chút, trong mắt phát ra một tia lạnh lùng đáp: “Lâm tiểu thư, cô còn lãng phí thời gian thì sẽ không kịp, Lily công chúa có nói, nếu cô không đi, liền đem đứa nhỏ bỏ mặc lại trên vách núi, xem sức sống của nó kiên cường cỡ nào!”

Như bị sét đánh ngang tai, trái tim yếu ớt của Lâm Hi Hi đã sớm không chịu nổi đau đớn như muốn vỡ vụn.

Đầu óc nàng quay cuồng mà nghĩ, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, nữ hầu đi theo bên người nàng đang lớn tiếng nói cái gì, nàng cũng không có nghe được, chỉ ba giây sau nàng đã hoàn toàn phản ứng lại, đẩy người bên cạnh ra, lảo đảo chạy ra ngoài!

Bên ngoài tòa lâu đài, mưa gió kéo đến!

Nửa giờ. Vách núi gần nhất.

Không có xe, không có phương tiện giao thông, chỉ có mưa to cùng gió bão từ trên trời giáng xuống, đem thân ảnh nhu nhược của tiểu nữ nhân làm ướt đẫm.

Nàng khó khăn lặn lội tìm đường, đường lên núi bên ngoài tòa lâu đài rất lầy lội, một đường hướng tới vách núi thật cao kia đi tới, nàng biết rằng, toàn bộ bên ngoài lâu đài cũng chỉ có một ngọn núi này là gần nhất, cố tiếp cận đỉnh núi nhọn hoắt trên vách núi cao cao, trong lúc đó trời mưa to làm nàng không xác định rõ được tình hình đường đi, trượt nhân một cái mà cả thân thể đều bị ngập trong vũng bùn, thân thể bủn rủn vô lực, mệt mỏi đau đớn tới cực hạn, nhưng nàng phải đi, nàng nhất định phải đi!

Bên cạnh không có ai đi cùng, một mình Lâm Hi Hi hướng về phía ngọn núi kia chạy tới.

Giờ khắc này, tất cả những ý tưởng trong đầu nàng đều biến mất! Nàng không đủ sức lực để suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, không đủ sức mà suy nghĩ rằng rốt cục Lily làm như vậy là có mục đích gì! Nàng chỉ biết mưa to như vậy cục cưng sẽ rất sợ hãi, có người che ô cho con không? Có người che chở cho con hay không? Mưa to như vậy, chỉ là đứa trẻ mới hơn một tháng, Lâm Hi Hi ngẩng đầu lên làm gương mặt tràn đầy nước mưa, lòng đau như cắt!

Cục cưng. . . . . . . . .

“Cục cưng không phải sợ, mẹ lập tức tới ngay đây!”

Nàng thẳng một đường chạy tới, từ trong vũng bùn bị té ngã đứng dậy, khoảng cách tới vách núi càng ngày càng gần, nàng có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đang đỗ ở đó, bị mưa giội vào, như là đang chờ đợi nàng từ rất lâu rồi, nàng chạy liên tục rất lâu, nước mưa thấm vào từng góc trên cơ thể nàng, rét lạnh như băng, nhưng trong lòng nàng lại đang có một ngọn lửa thiêu đốt rất đau đớn, thực vô cùng lo lắng, ngẩng đầu lên, rốt cuộc nàng cũng thấy được Lily.

Một cái ô lớn màu đen che chắn cho thân thể của cô ta, vẫn như trước kia là một công chúa mang váy dài xinh đẹp, bị ngấm nước mưa thật sự nhếch nhác, đôi mắt Lily lạnh lùng mà nhìn tiểu nữ nhân đang chạy lên kia, trong lòng khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

“Cục cưng. . . . . . .” Trong mắt Lâm Hi Hi chỉ có đứa bé, muốn chạy nhanh tới phía trước.

“Đứng lại!” Lily quát lớn một tiếng, người đàn ông phía sau thay cô tay cầm ô có chút xúc động, đôi mắt dưới kính râm màu đen lóe lên một tia cảm xúc khác thường.

Lâm Hi Hi bị bắt dừng bước lại, nhìn thấy trời vẫn mưa to như trước mà Lily lại cả vú lấp miệng em, ánh mắt trong veo cuồn cuộn đau đớn, thực oán hận, nghi ngờ, không thể tin nổi! Nhưng điều mà nàng lo lắng nhất cũng chỉ là cục cưng trên tay Lily! Trời mưa thật sự lớn, cho dù là chiếc ô lớn màu đen đã che toàn bộ thân thể nó, không để cho mưa gió chạm tới, thế nhưng ôm ấp xa lạ kia cùng với mưa to tầm tã làm cho cục cưng sợ tới mức oa oa khóc lớn, nắm tay hồng nhạt vùng vẫy trong không trung, khóc đến nỗi cả thân thể đều run lên.

Cục cưng!

Trong lòng Lâm Hi Hi đau đớn kêu gào.

“Lily, cô muốn làm cái gì?” Mưa lớn tạt vào thân thể nhu nhược của nàng, nàng cố nén nước mắt trong lòng, chịu đựng lạnh lẽo cùng đau đớn bỏng rát khi bị mưa tạt vào, lớn tiếng hỏi.

“Tôi muốn làm gì ư?” Ánh mắt sâu xa của Lily nhìn chằm chằm nàng, nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng: “Hẳn là tôi phải hỏi cô muốn gì mới đúng! Trước đây chúng ta như thế nào mà bây giờ lại biến thành thế này? Đều là tại cô! ! Lúc trước ở Trung Quốc, cô rõ ràng biết rằng tôi và Vinson ở cùng một chỗ, cô rõ ràng biết tôi là đàn bà của anh ấy, cô cư nhiên không bi