
ng Vương Vũ Hàn mà hắn ta hiện giờ đang rất vui vẻ lắng nghe.
“ Chị nói mấy dấu xanh đỏ tím đó à ? đó chỉ là vết mực do người làm chấm lên thôi, đồ của chị thì bọn họ cũng thay luôn, mấy vết đó tắm vài lần là hết.”
Vương Thiếu Phong giải thích, tay vuốt cái cằm trơn bóng ra vẻ đắc ý.
“ Nhưng lúc đó cả người đều mềm nhũn không có sức gì hết.”
Lăng Tịnh Hy cảm thấy mình đang làm chuyện mất mặt, hình như không muốn chấp nhận sự thật động trời này chút nào.
“ Uống rượu nhiều hơn nữa có thuốc mê trong đó, ngày hôm sau chị tỉnh cũng là hay rồi, tôi cứ tưởng phải hai ngày sau chị mới tỉnh đó chứ ?”
“ Tại sao cậu lại làm như thế ?”
Rốt cuộc cô cũng đi vào trọng tâm nhưng vẻ mặt đã đỏ hơn quả cà chua.
“ Hai người được vui vẻ hạnh phúc bên nhau như bây giờ đều nhờ vào ai ? hơn nữa không phải do tôi làm ông mai mà hai người đạp lên nỗi đau thất tình của tôi đến với nhau … đương nhiên tôi hy sinh nhiều như thế phải lấy lại vốn chứ ?”
Vương Thiếu Phong khuôn mặt nghiêm túc nhưng lời lẽ chẳng đâu vào đâu.
“ Cả tập đoàn bên Mỹ cũng là của em, em còn muốn gì đây ?”
Nếu Vương Thiếu Phong muốn gì thì hắn cũng cho, bởi giờ em trai đã rút lui còn gọi Lăng Tịnh Hy là chị dâu như đinh đóng cột thì hắn có gì phải lo ngại.
“ Nghe nói đợt thu thập chuyến hàng của Smith lần này khá nhiều, anh chia em một nữa là được.”
Vương Thiếu Phong biết được, đợt tấn công lần này bọn họ thu vào một số thuốc phiện cùng vũ khí khá nhiều, thuốc phiện bị thiêu hủy nhưng số vũ khí cũng cần dùng nên hắn đương nhiên phải đòi ít vốn .
“ Một nữa thì không được, quy định chia làm bốn phần, vì lần này có em nên hai người kia mới lui một bước, bất quá phần của anh em cứ lấy.”
“ Anh trai đã hào sãng như thế, em cũng không tham lam quá độ.”
Vương Vũ Hàn yên lòng với đứa em trai, chỉ còn Lăng Tịnh Hy.
“ Ư …”
Cảm giác cả người bắt đầu khó chịu, Vương Vũ Hàn buông Lăng Tịnh Hy ra.
“ Thiếu Phong, em dẫn Tịnh Hy ra ngoài, anh thấy hơi khó chịu.”
“ Anh không sao chứ ? hay để em ở lại.”
Lăng Tịnh Hy ôm tay hắn, giọng có chút lo lắng làm hắn vui nhưng hắn không muốn cô trông thấy bộ dạng hắn lúc này.
“ Em đi ra đi, anh không sao ?”
“ Đi thôi Tịnh Hy, chúng ta ra ngoài tản bộ, cho anh ấy chút mặt mũi đi.”
“ Vậy, lát nữa em đến sẽ thăm anh.”
Lăng Tịnh Hy biết hắn không muốn cô lo nên muốn tự chịu, tuy rất muốn ở lại nhưng cũng không muốn làm hắn khó xử, cô ngoan ngoãn nghe lời.
Vương Thiếu Phong dìu Lăng Tịnh Hy xuống ngồi xe lăn, đẩy cô ra tới cửa, đã nghe giọng âm độ của Vương Vũ Hàn.
“ Cảnh cáo em, cô ấy là chị dâu của em, đừng đi quá giới hạn.”
Vương Thiếu Phong cười cười, đẩy Lăng Tịnh Hy ra khỏi cửa.
_________________________
Ánh nắng chiếu rọi quang cảnh khu vườn trong bệnh viện thật ấm áp, tất cả bệnh nhân đều chọn giờ này ra phơi nắng, vừa diệt vi khuẩn, vừa để tán gẫu chuyện phiếm cùng người thân.
Vương Thiếu Phong đưa Lăng Tịnh Hy tới một ghế đá, hắn nhàn nhã ngồi xuống, nhìn về bọn trẻ đang chạy nhảy trong sân.
“ Cậu … không hận tôi sao ?”
Đó là điều Lăng Tịnh Hy luôn ấp ủ bấy lâu nay, dù do anh trai hắn cố ý bày ra nhưng nếu cô chịu nói sớm thì hắn sẽ không đau khổ như bây giờ.
Vương Thiếu Phong vẻ mặt trầm tư như vẫn thư thái nói, mắt nhìn về xa xăm.
“ Nếu là hai năm trước, tôi sẽ hận đến tận xương tủy nhưng … bây giờ tôi đã biết nên hận hay không cũng không quan trọng.”
“ Tôi biết mình có lỗi với cậu nhưng tôi có thể thề là không hề muốn tổn thương đến cậu … tôi có nỗi khổ riêng.”
“ Nỗi khổ của chị là vì anh trai tôi giết cha mẹ chị ? … hay vì cha mẹ chị phản bội cha mẹ tôi ?”
Vương Thiếu Phong nói xong, mặt không cảm xúc nhìn Lăng Tịnh Hy.
“ Tôi nói vậy có đúng không … Diệp Thiên Ngân.” Ánh nắng vẫn mát mẻ rọi gương mặt cương nghị của Vương Thiếu Phong, cũng rọi vào gương mặt trắng bệch của Lăng Tịnh hy.
“ Bùm.” – Một tiếng nổ trong đầu Lăng Tịnh Hy vang lên,vẻ mặt không thể tin nỗi nhìn Vương Thiếu Phong.
“ Cậu …”
“ Chị nên kêu tôi Thiếu Phong hoặc kêu em được rồi, chị lớn hơn tôi bốn tuổi … kêu thế tôi rất ngại.”
Vương Thiếu Phong tỏ ra bình thản, không lấy làm tức giận khi biết sự thật này.
“ Cậu đã biết ?” – Lăng Tịnh Hy bất lực nói, rốt cuộc cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra.
Vương Thiếu Phong nhìn về phía trước, giọng trầm ngâm.
“ Tôi đã biết từ hai năm về trước.”
Hai năm trước, sau khi chia tay với Lăng Tịnh Hy, hắn ôm trái tim đau đớn qua Mỹ, mới đầu chỉ chống đỡ được hai tuần đã chịu không nỗi nên trở về tìm cô, nhưng khi gặp cô ở tiệm cháo, thấy cô vẫn vui vẻ sống, giống như chuyện bọn họ chia tay chỉ là chuyện đau khổ của mình hắn.
Biết không còn hy vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc, hắn quyết qua Mỹ tiếp tục gây dựng sự nghiệp, hắn sẽ chứng mình cho cô xem, năng lực của hắn không kém gì anh trai, còn có thể vươn xa hơn.
Nhưng trước khi đi, hắn muốn quay về trường cũ, muốn nhớ lại ký ức ngày xưa giữa cô và hắn nên về quê một chuyến.
Gặp mấy thầy cô cũ, đi xem vài tấm hình ngày xưa còn ở trường, lúc đó hắn không có hứng thú chụp hình nhưng khi thấy cô bé bốn mắt quê mùa kia đứng chụp chung