
đây ?” – Giọng cô nghiêm túc, mang theo vài phần tức giận.
“ Đó là chuyện của người lớn, chúng ta là hậu bối, không nên đem nó làm gánh nặng đặt trên vai … hơn nữa, tôi đã nói, tôi không muốn anh trai đau lòng.”
Hắn nhìn về xa xa.
“ Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng bây giờ tôi không muốn gây nên sóng gió … ngày trước, muốn làm gì thì làm, không để ý đến tâm trạng người khác ra sao ? … sau này khi ra đời, đi làm trong một công ty lớn, tôi mới hiểu, tôi chỉ là con chim nhỏ mới nở ra từ một quả trứng.”
Hắn dừng một lúc.
“ Vừa mới ra đời, đã có anh trai trải sẵn đường đi, xung quanh mọi người ra sức nịnh hót dù trong mắt họ tôi chỉ là tên đào hoa vô dụng, lúc đó mới biết thì ra tôi chẳng là gì cả, anh trai thì khác, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không những thế, cái năm cha mẹ bị giết, một mình anh ấy vừa phải chạy trốn kẻ thù vừa nuôi tôi khôn lớn … anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn có được ngày hôm nay, tôi thật ngưỡng mộ.”
Hắn lại nhìn cô.
“ Tôi nói ra những chuyện này, muốn chị hiểu, anh trai từ nhỏ đã sống trong bóng tối, những thủ đoạn anh ấy hay dùng cũng vì muốn sinh tồn mà ra … có thể thời gian qua, anh ấy đã làm tổn thương chị rất nhiều nhưng có thể nói hoàn toàn là vì không muốn mất chị, anh ấy yêu chị thật lòng … nếu đã thật lòng thì khi biết chị là con gái kẻ thù, cò thể anh ấy sẽ phát điên mất bởi anh ấy sẽ không tổn thương đến chị mà sẽ tự ngược mình … tôi không muốn chuyện đó xảy ra.”
“ Những việc Vũ Hàn làm, tôi đã quên, từ lúc biết lý do vì sao anh ấy giết ba mẹ tôi, một phần thù hận đã vơi đi nhiều nhưng việc tôi và anh ấy đến với nhau là không thể … giữa chúng tôi vẫn là một vách tường vừa dày vừa cao …”
Lăng Tịnh Hy thở dài, mọi chuyện đi xa dự kiến, không nghĩ Vương Thiếu Phong có thể quên đi quá khứ dễ dàng như thế.
“ Nếu có thể, chỉ cần chị quên đi thù hận, quên đi giữa hai người có vách tường thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, sẽ có cái kết hạnh phúc … tôi cũng sẽ giữ bí mật này.”
Lăng Tịnh Hy khó hiểu nhìn hắn.
“ Vì sao cậu có thể dễ dàng tha thứ như thế ? hơn nữa, tôi từng làm cậu đau lòng, tuy đó là do anh cậu gây ra nhưng nếu tôi nói cho cậu biết sự thật thì cậu sẽ không đau khổ, cậu thật sự không hận tôi sao ?”
“ Lúc biết chị không phải Tịnh Hy thì nỗi đau cũng biến mất.” – Nụ cười nhạt trên môi.
“ Tình yêu tôi dành cho Tịnh Hy mãi mãi không thay đổi, chỉ là người tôi yêu vẫn là Tịnh Hy … vì cứ nghĩ chị là Tịnh Hy nên tôi ra sức theo đuổi … giờ nghĩ lại, Thiên Ngân … thật xin lỗi, tôi chưa từng yêu chị.”
Lòng cô bổng trùng xuống, mắt có chút phức tạp nhìn Vương Thiếu Phong.
“ Cậu biết không ? nếu nói lúc đó tôi không yêu cậu thì là nối dối … Tôi cũng là người, đương nhiên biết động tâm … lúc chia tay cậu xong, tôi ước gì giữa chúng ta không hề có thù hận, vì như thế tôi sẽ không sợ hãi mà yêu cậu.”
Vương Thiếu Phong siết chặt tay, nói hắn không yêu cô cũng là giả nhưng giờ hắn vẫn coi trọng tình anh em hơn … anh trai cần một người khiến anh ấy có thể dừng lại và hưởng hạnh phúc, mà người đó chỉ có Diệp Thiên Ngân … vì thế hắn quyết định, tình cảm này sẽ giấu mãi trong tim, lâu lâu bất chợt nhớ lại, coi như một kỉ niệm đẹp.
“ Xin lỗi … Thiên Ngân, đây là lần cuối tôi gọi tên chị, tôi mong chị hãy nghĩ đến tình cảm anh ấy dành cho chị hiện giờ, hãy quên đi quá khứ, hai người làm lại từ đầu, đứng ngược đãi bản thân nữa … tôi biết chị yêu anh ấy, vì thế … quên đi.”
“ Cậu thật sự không hận tôi sao ?”
Lăng Tịnh Hy hỏi lại lần nữa, cô cũng không muốn trả lời vấn đề này, bởi lòng cô vẫn rối bời.
“ Sống trong hận thù chẳng khác nào sống trong địa ngục … Tịnh Hy, sống mệt mỏi như vậy, tôi không muốn … hơn nữa, coi như một mạng đổi một mạng, ba mẹ tôi chết đổi lại ba mẹ chị cũng chết, coi như không ai nợ ai.”
“ Còn một mạng … là em trai của tôi.” – Lăng Tịnh Hy nhắc nhỡ.
“ Vậy lấy mạng tôi mà đền … nếu chị vẫn muốn cái vòng tròn này không bao giờ có điểm dừng thì cứ việc ra tay.”
“ Vì sao lại tin tưởng tôi sẽ không hại anh của cậu một lần nữa ?”
Lăng Tịnh Hy không thể tin Vương Thiếu Phong dễ dàng cho qua nên hỏi tiếp.
“ Nếu chị là kẻ xấu, thì lúc chuyện anh trai uy hiếp chị phải chia tay tôi, chị đã nói cho tôi biết và anh em tôi chắc chắn sẽ đối nghịch nhau, đó không phải là điều chị mong muốn sao ? … nhưng chị không làm, bởi trong lòng chị dù thù hận sâu bao nhiêu, vẫn có một chút gì đó là nhân tính.”
“ Nếu tôi thật sự khiến hai anh em cậu tàn sát lẫn nhau, có phải tôi là lòng lang dạ thú, phải không ?” – Cô bình thản nói.
“ Tịnh Hy, vì sao mỗi câu chị nói cứ như muốn dồn ép bản thân vào đường cùng ?”
Vương Thiếu Phong nhíu mày, hắn nói nhiều như thế mà cô không hiểu sao ? hắn đã bỏ qua, thì cô cũng đừng tự ngược như thế chứ ?
“ Hàng đêm, tôi đều mơ thấy ba mẹ cùng Tiểu Minh, họ về tìm tôi, lúc nào cũng muốn tôi phải trả thù cho họ, ác mộng đeo bám như thế tôi thật không chịu nỗi, nếu cứ ở bên anh ấy, chỉ sợ một ngày nào đó không cầm lòng được, ra tay giết anh ấy cũng nên … Vũ Hàn mãi mãi vẫn là người tôi không t