Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329285

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

ân chỉ cần một cô vợ yêu là em thôi được chưa … vợ yêu của anh ?”

Hắn nói càng lúc không kiêng kỵ, càng nói càng hăng, Lăng Tịnh Hy đỏ cả mặt, cảm thấy xấu hổ muốn chết, tự dưng lại đưa mình lên thớt mặc cho hắn muốn chặt thành mấy khúc cũng được, tức chết đi mà.

Liếc hắn một cái, cô bất mãn, tay đánh mạnh vào ngực hắn.

“ Anh dám trêu em, em đánh cho anh chết luôn.”

Vương Vũ Hàn càng cười lớn hơn, mặc cho cô đánh, bởi sức cô chỉ giống con mèo nhỏ, càng nhìn càng đáng yêu, hắn cợt nhã giơ hai tay lên.

“ Được, được, anh chịu thua, vợ yêu muốn xử phạt thế nào anh cũng chấp nhận, chỉ là …” – Dừng một lát, hắn ghé sát tai cô, cắn nhẹ lên một cái.

“ Buổi tối khi lên giường nếu em cũng muốn xử phạt anh, anh đương nhiên nằm yên cho em muốn làm gì thì làm … em cũng không cần nương tay, cứ phát tiết hết thảy là được.”

Lăng Tịnh Hy kêu trời không thấu, vì sao tên này lại nham nhỡ như thế, hình ảnh người đứng đầu tập đoàn HP đây sao ? nói ra có quỷ mới tin.

Mặt phụng phịu nhìn hắn, không muốn nói chuyện không đâu với hắn nữa, cô dậm chân xoay người bỏ đi.

Thường thì đi được một bước hắn sẽ ôm cô vào lòng nhưng giờ chẳng thấy đâu, dù biết suy nghĩ khó hiểu này có hơi biến thái, từ lúc nào thích hắn ôm từ phái sau như thế ?

Lắc đầu thật mạnh cho cái suy nghĩ biến thái ấy bay đi, cô xoay người thì kinh hoảng. – “ Vũ Hàn.”

Vừa quay lại đã thấy hắn gục xuống, vẻ mặt trắng bệch, tay hắn ôm ngực tỏ ra rất khó chịu. Cô chạy lại đở hắn dậy, nhìn vẻ mặt hắn biết rằng hắn đã lên cơn, lòng đau nhói nhìn hắn nhưng không nói được lời nào thì hắn đã lên tiếng.

“ Đưa anh về phòng.” Đưa được Vương Vũ Hàn yên bình về phòng bệnh là một quá trình đầy gian khổ.

Với chiều cao 1m8, hơn nữa thân hình cao lớn của hắn khiến thân hình mảnh mai của cô như đang vác một tảng đá to.

Khi hắn đã yên bình nằm trên giường, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

“ Để em đi kêu bác sĩ, anh đợi một chút.”

Vừa xoay đi tay đã bị níu lại. – “ Không cần, em ra ngoài đi, để anh một mình là được rồi.”

“ Hay để em ở lại với anh được không ?” – Thấy hắn thống khổ như thế, cô không nỡ rời đi.

“ Nghe lời anh … ra ngoài đi, xin em đó.” – Giọng nói cố nén lại cơn nghiện trở nên vặn vẹo, hắn nhíu mày nhìn cô.

“ Em nghe anh, em sẽ ra ngoài, anh cố chịu một chút.”

Biết hắn không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng này, một giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói cũng trở nên chua xót, cô gật đầu đi nhanh ra ngoài.

Khi bóng Lăng Tịnh Hy biến mất sau cánh cửa, Vương Vũ Hàn nhìn đến hộp sắt trên bàn, khi nãy lúc Dương Nghị đến là đem thuốc cho hắn nhưng chưa kịp làm gì đã chạy theo Gia Tiểu Mẫn.

Hắn cười khổ, không ngờ mình lại ra tới nông nỗi này, không ai làm, đành tự mình làm vậy.

Lấy hộp sắt mở ra, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn.

___________________________

Lăng Tịnh Hy đứng bên ngoài, lo lắng đi tới đi lui, mấy vệ sĩ cũng thấy rõ sự lo lắng của cô, tuy biết không nên nhiều chuyện nhưng không nhịn được đành lên tiếng.

“ Lăng tiểu thư yên tâm, Vương tiên sinh sẽ không có vấn đề gì đâu ?”

“ Chỉ mong được như anh nói.”

Suy nghĩ một chút, cô không thể để mặt Vương Vũ Hàn đau đớn chịu khổ một mình, cô chạy đi tìm Dương Nghị, nếu hắn không muốn gặp cô nhưng Dương Nghị chắc sẽ không sao ?

Mới chạy tới hành lang đã thấy nam thanh nữ tú tay trong tay đi tới, trên mặt hai người là niền hạnh phúc không thể giấu nỗi hơn nữa đôi môi cứ luôn cười như không khép lại được.

“ Dương Nghị, anh đi xem Vũ Hàn giúp tôi, anh ấy đang lên cơn nhưng không cho tôi vào trong, tôi rất lo cho anh ấy.”

Lăng Tịnh Hy kích động, chạy tới trước mặt hai người, giọng đầy chua xót nói.

“ Tịnh Hy, cậu bình tĩnh một chút.”

Gia Tiểu Mẫn thấy Lăng Tịnh Hy run rẩy rơi nước mắt thì đau lòng, cô biết cô nàng đã động lòng nên việc thấy người mình yêu đau khổ như thế đương nhiên sao có thể chịu nỗi.

Cô đã tìm được hạnh phúc của riêng mình nên cũng mong cô bạn cũng hạnh phúc, xoay mặt nhìn Dương Nghị, nhẹ giọng.

“ Anh đi xem chủ tịch có sao không ?”

Thấy Lăng Tịnh Hy như vậy, Dương Nghị cũng có chút đau xót, hắn biết hiện tại trong căn phòng kia Vương Vũ Hàn đang làm gì nhưng nếu Lăng Tịnh Hy biết, có thể làm được gì đây.

Hắn thở dài, bất quá bị trừng phạt cũng không sao.

“ Tịnh Hy, cô đi xem tiên sinh ra sao đi, có thể ngài ấy cần có cô bên cạnh.”

“ Nhưng anh ấy không cho tôi vào.” – Cô rầu rỉ nói.

Nếu vào được, cô đã không tìm Dương Nghị, hơn nữa hai tên vệ sĩ kia càng không cho cô vào trong.

“ Cô cứ đi đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô đi nhanh lên.”

Nghe Dương Nghị khuyến khích, Lăng Tịnh Hy mặc kệ Vương Vũ Hàn có đồng ý hay không, cô gật đầu xoay người chạy đi.

Dương Nghị thấy Lăng Tịnh Hy đã đi mới lấy điện thoại nhấn số.

“ Các cậu tản ra ngoài khoảng năm phút, sau đó mới về vị trí cũ.”

Hắn cúp máy, thở dài, không biết xong việc này Vương tiên sinh sẽ xử lý hắn ra sao nữa ? chỉ mong có thể nhẹ tay một chút, hắn vẫn còn phải nuôi vợ con.

Gia Tiểu Mẫn thấy Dượng Nghị cứ thở dài mãi, lòng chợt lo lắng.

“ Anh sao vậy ? có chuyện gì xảy ra


Pair of Vintage Old School Fru