Teya Salat
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329274

Bình chọn: 10.00/10/927 lượt.

ũ Hàn như đang xem trộm trong một góc, Lăng Tịnh Hy rất thích thú không nghĩ Dương Nghị chịu thua nhanh thế còn Vương Vũ Hàn không tình nguyện xem trộm nghĩ rằng làm thế thật mất mặt.

Gia Tiểu Mẫn đứng như tượng đá, cô chỉ nói đùa thế thôi, tiếp xúc với hắn hơn một năm trời, cô biết hắn luôn nghiệm túc, có chút kiêu ngạo, hơi ra vẻ ta luôn làm đúng … không nghĩ chỉ vì lời nói của cô mà làm thật.

“ Nếu em không đồng ý có thể lên tiếng, anh … trụ không nổi nữa rồi.”

Dương Nghị lên tiếng, hắn ra xã hội rất sớm nên phong ba gì cũng có thể trải qua, chỉ có điều mấy ngày liên tục không ngủ, giờ lại quỳ dưới nắng gắt gần nữa giờ, nếu hắn đổ bệnh thì ai lo cho cô, hắn không muốn cô mang thai lại không có ai lo.

“ Đây gọi là thành ý đó sao ? mới có 20 phút đã trụ không được ? anh có xứng với địa vị phó giám đốc không hả ?”

Cô lên tiếng chấp vấn, tuy lòng có hơi xót nhưng phải nghiêm khắc trị hắn để sau này hắn không thể khi dễ cô được.

“ Năm ngày rồi anh không được ngủ, nếu anh có chuyện gì ? ai sẽ bảo vệ em ? ai sẽ chăm sóc em và con ? anh thì không sao, chỉ sợ em và con gặp chuyện, anh sẽ đau lòng … nếu em không đồng ý anh cũng sẽ đợi, chỉ là hôm nay anh thật sự …”

“ Em đồng ý.”

Không đợi hắn nói xong, cô đã lên tiếng, nước mắt cũng chảy xuống, cô đến bên hắn ôm lấy hắn, biết rằng chịu ủy khuất mười hai năm trời nhưng thấy hắn như thế làm sao cô chịu nổi, bất quá sau này về trị hắn sau, còn bây giờ …

“ Em … nói thật ?” – Hắn hoài nghi hỏi.

“ Tai anh có vấn đề rồi đó.”

Khóe môi giật giật, chỗ lãng lạng thì hắn lại dội thau nước lạnh làm nó tắt queo, đúng là đầu gỗ không thể thay đổi được mà.

Cô tức giận đứng dậy nhưng tay bị hắn cầm lấy, trong tích tắt đã đeo nhẫn lên tay cô, lại nhanh tay ôm cô vào lòng, phủ môi lên môi cô hôn thật say sưa.

Mọi người xung quanh lại được xem một màn thật hiếm có, cái này có được xem là cầu hôn không ? giống ép hôn thì đúng hơn.

“ Ưm … mọi … người đang nhìn kìa.”

Gia Tiểu Mẫn vừa mở miệng đã bị đầu lưỡi hắn tiến vào quấn lấy lưỡi cô, cô thật đã sai rồi, mấy lần trước đã học được bài học thích đáng giờ tại sao lại ngu ngốc không nhận ra.

Dục vọng mãnh liệt rất muốn cô đã trướng lên, hắn thật sự không kiềm chế nổi nếu không phải có mọi người ở đây, có lẽ hắn đã hung hăng muốn cô tại chỗ này nhưng cũng không được bởi cô đang mang thai vì thế càng khiến hắn đau đầu hơn, không lẽ hắn phải cấm dục gần một năm mới được yêu cô sao ?

Lưu luyến buông môi cô ra đã thấy người trong lòng mặt đỏ như cà chua, đôi mắt mê ly nhìn hấp dẫn chết người, hắn cố dồn nén dục vọng xuống, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, giọng nói dịu ngọt nghe êm tai.

“Từ này về sau, anh sẽ dùng mạng sống của anh để bảo em và con … Tiểu Mẫn, anh yêu em.”

Nghe được lời nói chân thành ấy, người ngoài còn cảm động huống chi là Gia Tiểu Mẫn, lau nhẹ khóe mi, cô cười hiền hòa, giọng nói đầy thâm tình.

“ Từ nay về sau, em và con sẽ ở bên anh, dù sống hay chết cũng không rời nhau … Dương Nghị, em yêu anh.”

Tình yêu được bộc lộ đương nhiên khiến hai tâm hồn cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc không kể siết.

Dương Nghị hôn lên trán Gia Tiểu Mẫn rồi ôm cô thật chặt, hắn nguyện sẽ vì cô mà bảo tồn mạng sống, vì chỉ cần hắn còn sống thì cô và con sẽ được an toàn và sống vui vẻ hạnh phúc bên hắn.

Cảnh tượng lãng mạn cứ tiếp tục diễn ra khiến bao người hâm mộ xoay quanh nhìn hai người, tiếng cười cùng tiếng vỗ tay vang lên cộng thêm tiếng chúc mừng trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, trọn đời trọn kiếp bên nhau …

“ Tuy không biết một năm qua giữa Dương Nghị và Tiểu Mẫn đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ hai người lại được bên nhau như vậy, em thật chúc phúc cho hai người.”

Lăng Tịnh Hy nhìn Vương Vũ Hàn, cười nhẹ.

“ Em cứ lo chuyện bao đồng, bây giờ việc em nên lo là yêu anh, phải giữ anh thật cẩn thận nếu không anh sẽ bị người ta cướp mất.”

Cô cười hắt ra. – “ Vương Tổng cao cao tại thượng của tôi ơi, có phải ngài có nhầm lẫn gì ở đây không ? là ai nên giữ ai đây ta ?”

Hắn thở dài. – “ Không phải em nói muốn yêu anh sao ? không giữ anh thật kỹ, để người khác giành được, em không tiếc à ?”

Cô gật đầu ra vẻ ta đã hiểu.

“ Nói cũng phải, một mình em phải đối phó với cả vạn tình nhân của anh, không biết khi nào mới được yên đây ? … anh có thể bớt động dục mà đi thả giống khắp nơi được không ? em không quản nổi mấy cô tình nhân đó thì làm sao có thời gian yêu anh được.”

Hắn cười lớn, mắt đầy thâm tình nhìn cô.

“ Em đừng xem anh như đế vương được không ? hơn nữa đế vương chỉ có ba ngàn mỹ nữ, anh làm sao có phúc có tới cả vạn.”

“ Vậy bây giờ anh có bao nhiêu cô tình nhân đây ?” – Cô khoanh tay hỏi.

“ Lúc trước có rất nhiều nhưng từ ngày cô vợ sư tử của anh xuất hiện, họ bị tiếng gầm của vợ anh làm hoảng sợ, đã chạy mất dạng, giờ chỉ có một mình vợ thôi.”

Hắn kêu tiếng vợ, giọng chẳng tỏ ra ngại ngùng nhưng Lăng Tịnh Hy nghe thế lại đỏ cả mang tai.

“ Anh nói linh tinh gì thế ? ai là vợ anh chứ ?”

“ Anh đâu có nói em … À, thì ra có người muốn làm vợ anh đến thế ? được rồi, anh chấp nhận chịu thiệt, không cần vạn tình nh