Insane
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329295

Bình chọn: 9.5.00/10/929 lượt.

sao ?”

Hắn cười nhẹ. – “ Không có chuyện gì hết, em đừng lo lắng, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến cục cưng.”

Cô bĩu môi nhìn hắn. – “ Cứ nghĩ đến con, còn em thì sao ?”

“ Con đương nhiên phải lo, còn em … đã nằm trong tim anh, em bình an vui vẻ thì tim anh mới sống tốt được.”

“ Cái miệng này từ lúc nào lại ngọt như vậy ? … đối với ai anh cũng thế sao ?”

Cô cô mày, mắt như tia lade quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Hắn ôm cô, cười lớn. – “ Từ ngày gặp em, cái miệng này đã bị em đóng dấu, nó chỉ ngọt vì em thôi.”

“ Đóng dấu cái gì chứ ? em đóng dấu anh hồi nào.”

“ Không nhớ sao ? … được, vậy anh sẽ giúp cho em nhớ lại …”

“ Anh … Ưm …”

Bị hắn hôn đột ngột, cô chỉ có thể đứng yên hứng chịu. Lại bị đưa vào tròng, cô thật bó tay rồi sao cứ bị hắn khi dễ thế này.

_____________________________

Vừa đến phòng bệnh, Lăng Tịnh Hy ngạc nhiên khi không thấy ai, cô hít một hơi đem một thau nước nóng vào trong, vì thấy lúc nãy hắn chảy rất nhiều mồ hôi nên muốn mang vào lau người cho hắn, tay xoay nắm cửa đi vào trong nhưng …

“Choang …”

Cái thau trong tay rớt xuống đất, nước nóng rơi xuống sàn gạch sạch sẽ, nước cũng bắn lên người Lăng Tịnh Hy.

Trước mặt cô, Vương Vũ Hàn nằm trên giường, tay đang cầm ống kim tiêm vào mạch máu nhưng kim tiêm vẫn chưa gim vào.

Không khí như bị đóng băng, Vương Vũ Hàn giật mình xoay lại đã thấy Lăng Tịnh Hy đứng đó, mặt hắn tái nhợt thấy rõ, hơi thở dồn dập nhìn cô.

“ Ai cho em vào đây ?” – Hắn quát lớn.

“ Tại … sao ?” – Cô không biết mình còn có thể lên tiếng, đây là giọng của cô sao ? vì sao lại khó nghe như thế ?

“ Em ra ngoài cho anh.” – Hắn lại quát cô, mắt xẹt tia đau lòng nhưng đã quay đi không cho cô thấy.

Lăng Tịnh Hy không để ý đến hắn đang nói gì, chạy nhanh tới giật lấy ông tiêm, sau đó lùi ra sau vài bước.

“ Trả lại cho anh.”

Ánh mắt đầy tia máu, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo, khuôn mặt vì lên cơn nghiện mà trở nên vặn vẹo, hắn từng bước một khó khắn tiến về phía cô.

Lăng Tịnh Hy đau lòng nhìn hắn, cô lắc đầu, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống.

“ Vì sao anh lại tự hành hạ bản thân như thế ? không phải anh nói anh sẽ chịu được sao ? vì sao vẫn muốn dính vào nó ?”

“ Hiện tại cục diện hỗn loạn, anh không có nó sẽ không trụ được, anh chỉ sử dụng một thời gian thôi, sau đó anh sẽ từ bỏ, em tin anh đi … đưa nó cho anh.”

Hắn giải thích, cảm thấy toàn thân bắt đầu ngứa ngáy, nhíu chặt mày.

“ Không, có chết em cũng không đưa … Vũ Hàn, em xin anh đừng lại có được không ? chỉ cần cai được thì anh sẽ ổn thôi, lúc đó muốn xử lý công việc ra sao cũng được mà.” – Cô ra sức khuyên can.

“ Em nghĩ cái xã hội thối nát này có thể dễ khống chế thế sao ? em mãi cũng không hiểu được nó nguy hiểm đến mức nào đâu ? … ngoan, đưa cho anh đi.”

Hắn tiến lại gần cô hơn, trong mắt có chút cầu xin, cảm nhận thân thể như có hàng vạn con kiến bò lên, ngứa ngáy khó chịu, mắt cũng trở nên mờ mịt.

Cô lắc đầu, lúc này tâm can như bị ai giày xé, tim đau đớn như bị ai đó đâm một nhát, hình ảnh trước mặt này đáng lý ra là cô mới đúng, nếu hắn không chịu một mũi tiêm giúp cô thì hắn sẽ không thành ra cái dạng này … tất cả là lỗi của cô.

“ Vương Vũ Hàn, nếu anh vẫn muốn dính vào nó, em sẽ cùng anh chịu chung số phận, em sẽ cùng anh chịu đựng nỗi đau này.”

Nói xong, cô cầm ống tiêm giơ cao lên nhắm ngay mạch máu đâm xuống.

“ Không.”

Vương Vũ Hàn kịp ngăn lại, tay vứt ống tiêm vào vách tường khiến nó bể nát, hắn nhìn cô, giọng đây bi ai.

“ Em điên sao ? sao có thể tự hại chính bản thân mình, anh đã nói anh sẽ cai được, chỉ cần một ít thời gian thôi, chỉ cần xử lý …”

“ Sao lúc nào anh cũng lo cho bạn bè, lo cho công việc, lo cho em … vậy còn bản thân anh thì sao ?” – Cô hét lớn, hai tay ôm eo hắn, mắt đẫm lệ nhìn hắn.

“ Anh vì bạn bè, vì công việc, vậy còn em ? … nếu anh có chuyện gì em phải sống sao đây ?”

Đau lòng như dao cắt, hắn ôm cô vào lòng, cố áp chế cơn nghiện. – “ Tịnh Hy.”

“ Hàn, coi như em xin anh, đừng dính vào nó nữa, dì San cũng nói chỉ cần ba tháng, sau ba tháng anh có thể vượt qua … vì thế anh nghe lời em, đừng dính vào nó nữa có được không ?” – Cô khóc càng thương tâm hơn.

“ Anh vì em nên mởi trở nên như vậy, em sao có thể hàng ngày sống vui vẻ mà nhìn anh chịu đau đớn … Hàn, coi như vì em, một lần cũng được, xin anh đấy.”

Toàn thân run rẩy kịch liệt, lúc này cơn nghiên đã ăn mòn lý trí của hắn, hắn đẩy mạnh cô ra chạy tới giường cào xé ga gường, cũng bắt đầu kêu la.

Lăng Tịnh Hy lòng đau như cắt, cô chạy tới nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn hơn.

“ Hàn, em tin anh có thể vượt qua được, anh cố nhịn, rồi sẽ qua thôi.”

Vương Vũ Hàn cố áp chế nhưng đau đớn vẫn không ngừng ăn mòn thân thể, tay tay siết chặt người cô như muốn bóp nát nó, vì không nhịn nỗi, hắn cắn mạnh vào vai Lăng Tịnh Hy.

Cảm giác từ vai truyền đến cơn đau đớn, cô càng siết chặt hông hắn hơn, cố không rên la mặc cho hắn cắn, cơn đau này có thấm gì nỗi đau hắn phải chịu, nếu phải nhìn hắn thống khổ như thế, cô nguyện sẽ hứng chịu cùng hắn.

Thời gian trôi thật nhanh, thống khổ theo đó qua đi, Vươ