thay dổi 180 độ.
Bắt đầu như kẻ đói khát, cắn nuốt cánh môi cô, dùng sức hút lấy mật ngọt của cô, hơi thở của cô, không ngừng đòi hỏi hút lấy nước dịch trong miệng cô, như hận không thể đem cả người cô ăn hết một lượt.
Hôn đến khi hai người đều sấp hết không khí, Vương Vũ Hàn lưu luyến buông môi cô ra, đôi mắt có chút mê ly nhìn người dưới thân, sau đó ôm lấy cô vào lòng thật chặt, đầu tựa lên gáy cô, giọng khàn khàn.
“ Đừng nói gì hết … anh không biết mình có thể nhẫn đến khi nào ? … vì thế em đừng lôn xộn, chỉ cần để anh ôm em một lúc là được rồi.”
Nghe thế, Lăng Tịnh Hy không còn chống cự, cô có thể cảm nhận cái gì đó ở hạ thể hắn đang chọc vào bụng cô … khóc không ra nước mắt mà.
Vương Vũ Hàn thì vẫn ôm cô thật chặt trong lòng, nhẫn nhịn kiểu này không biết có thể duy trì được bao lâu nhưng quả thật hắn không thể trở thành hòa thượng mãi được, vì thế …
Môi mỏng nhếch lên cười mị hoặc, trong đầu nảy ra một số ý không đến nỗi tệ.
‘ Thiên Ngân, em đừng mong chạy thoát, anh quyết định suốt đời này sẽ buột em thật chặt bên người, vì thế … xin lỗi em.”
Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nhắm mắt lại, từ từ bắt đầu kế hoạch ôm mỹ nhân về nhà.
Lăng Tịnh Hy thì vẫn ngây ngốc không biết mình sắp đối mặt với tình huống khủng khiếp gì, chỉ yên lặng nằm trong lòng hắn cho đến khi hai người cùng đi vào giấc ngủ say.
__________________________
Một tuần trôi qua trong yên bình, mà sự yên bình này khiến Lăng Tịnh Hy cảm thấy sau cơn mưa thì sóng gió bão táp sẽ kéo tới.
Vương Vũ Hàn đã một tuần không có quấy rầy cô, không điện thoại, không nhắn tin, không xuất hiên trước mặt cô, giống như virút hoàn toàn đã bị tiêu diệt, tuy thế trong lòng cô vẫn bất an.
Nhưng cái bất an đó chỉ biến mất sau một phút, bởi cô nàng đã hăng hái đi shopping, một mình đi Shopping rất chán nhưng cũng là do cô gây ra.
Hiện tại Vu Tử Băng đã mang thai, cô nàng không được đi lung tung bởi Mạch Quân Vỹ cứ sợ này sợ nọ, sợ cô vợ bảo bối cùng cục cưng chưa chào đời sẽ bị cô làm hư mất nên cách ly với cô trăm mét.
Gia Tiểu Mẫn thì khỏi phải nói, đánh chết cô nàng cũng không bước một chân ra khỏi cửa nha, sau lần ở quán May, Dương Nghị bắt ép cô nàng phải luôn ở bên cạnh hắn, chỉ còn thiếu điều ngay cả tolet chưa muốn cô nàng đi chung đó thôi.
Còn ra lệnh nếu muốn đi cùng cô vậy khi nào sinh xong cục cưng thì hắn sẽ suy nghĩ lại … cái gì mà suy nghĩ lại ? nói cũng như không nói, thật dư thừa.
Trên tay xách một đống quần áo, hai chân thông thả đi trên đường, mặt tươi như hoa nhìn Đông ngó Tây, cô thẳng đi tới một cửa hàng Áo Cưới, cước bộ dừng lại, nhìn áo cô dâu mà lòng nhộn nhạo.
Một ngày nào đó mình sẽ mặc nó cùng người mình yêu đi đến giáo đường nhưng phải chơi lâu một chút nữa mới được.
“ Kéttttt …”
Tiếng phanh xe kéo được sự chú ý của Lăng Tịnh Hy, cô vừa xoay người nhìn đã thấy có hai tên vệ sĩ mặc Vest đen đi tới trước mặt cô, hai người cúi đầu.
“ Lăng tiểu thư, xin thất lễ.”
“ Hả?” – Cô sửng sốt, cái gì thất lễ ?
Chưa tiếp thu được gì hết, cả người đã bị xách đi y như con gà bắt lên xe, đến khi hoàn hồn cô mới hét lên.
“ Các người là ai ? tại sao lại bắt cóc tôi … cứu mạng A …”
Cô vừa hét, vừa đá, vừa giãy, vừa cào, vừa ngắt … chỉ trong ba phút, hai tên vệ sĩ quần áo tả tơi, trên mặt đầy vết trầy sướt, hai người nhíu mày nhìn nhau
“ Làm sao đây ?” – Tên đầu đinh lên tiếng.
“ Đánh ngất cô ta.” – Tên tóc nâu trả lời.
“ Ngu ngốc, muốn chết sao ? … dùng thuốc mê đi.”
Lăng Tịnh hy cảm thấy không xong, cô lại hét lên.
“ Vương Vũ Hàn, tên khốn kiếp này, lúc cần lại không thấy đâu ? … anh mau lăn ra đây cứu tôi mau …”
Trong xe vẫn vang lên tiếng mắng chữi nhưng chỉ một giây sau đã biến mất, Lăng Tịnh Hy hít phải thuốc mê, ngoan ngoãn y như mèo con, xụi lơ nằm trong xe, mà chiếc xe cũng yên bình đi về nơi xa.
_________________________
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lăng Tịnh Hy mơ màng tỉnh lại.
Trước mặt là một căn phòng lớn xa lạ, xung quanh chỉ toàn một màu trắng tinh nhưng đây đâu phải bệnh viện, thiết kế rất sang trọng và quý phái nha.
Cửa đột nhiên mở ra, một đám phụ nữ mặt đồng phục gì đó, trên mặt đều trang điểm đậm, bọn họ vừa vào đã thấy Lăng Tinh Hy tỉnh lại. Mọi người mặt tái mét, có người như bị kích thích hét lên.
“ Chết rồi, tỉnh rồi … người đâu ? còn không mau làm cô ta bất tỉnh đi chứ ?”
Lăng Tịnh Hy nhướn mày khó hiểu nhìn mấy phụ nữ trước mặt, không lẽ việc cô tỉnh là việc kinh thiên động địa hay sao ? vừa muốn phản bác thì một cô gái đi tới xịt cái gì đó vào mũi cô, thế là … bất tỉnh tiếp tục.
Thời gian cứ thế trôi qua, Lăng Tịnh Hy lại tỉnh dậy nhưng xung quanh tối đen, hơn nữa cô cảm nhận mình đang ngồi trên xe, mà nó đang di chuyển thì phải.
Nhưng sao lại tối đen thế này, muốn sờ soạn thì phát hiện tay bị trói, trên mắt bị một mảnh vải buột lại, loáng thoáng giật mình kinh hãi … không phải lại bị bắt cóc đó chứ ?
“ Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu ?” – Cô lên tiếng hỏi.
“ …” – Không gian im lặng như tờ.
“ Tôi nói các người biết, tôi là người của Vương Vũ Hàn nếu các người dám