The Soda Pop
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211614

Bình chọn: 7.00/10/1161 lượt.

động đến tôi, các người chết chắc.”

Không thấy ai trả lời, cô đành dùng Vương Vũ Hàn ra uy hiếp, mong rằng bọn họ biết thế mà hoảng sợ rút lui nhưng đến cuối vẫn chỉ là im lặng, cô bất đầu có chút hoảng sợ cùng bất an.

Nhưng sự bất an lại càng tăng thêm khi xe dừng lại, cô nghe tiếng người mở cửa xe, sau đó có người nắm lấy tay cô kéo ra, cô không biết bọn họ muốn đưa cô đi đâu nhưng nhận có gì đó khác thường.

Cô nhớ hôm qua mình mang giày búp bê nhưng sao giờ thành giày cao gót, còn có cái gì đó rất kì quái, hình như cô đã bị người khác thay đồ rồi, vậy là sao ? rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? … Hazi, có ai nói cho cô biết hay không vậy ?

Đi một khoảng khá xa lại có người nắm lấy tay cô, là bàn tay của một người đàn ông mà trên người hắn phát ra một mùi hương quen thuộc nhưng nhất thời cô không nghĩ ra là ai ?

Cảm nhận hắn cứ nắm tay cô và hình như đang quan sát cô thật lâu, sau đó cởi trói trên tay cô lại nắm lấy một tay đi tiếp tục.

Lăng Tịnh Hy quả thật muốn chạy trốn nhưng chưa biết ý đồ của bọn người này hơn nữa cô tin Vương Vũ Hàn sẽ đến cứu cô nên cô sẽ xem bọn họ đang muốn chơi trò gì đây ?

Không gian vẫn im lặng, cô và người đàn ông đó cứ đi mãi, đi khoảng năm phút thì ông ta ngừng lại, tay nắm lấy tay cô đưa về phía trước và một bàn tay to lớn khác bao trọn tay cô, nhẹ nhàng kéo cô tiến tới bên cạnh hắn.

Khi trong đầu vẫn còn nhiều nghi vấn, đầu óc có chút rối loạn thì tay lại bị người khác nắm lấy, còn có cô bị kéo vào một vòm ngực rắn chắc, một mùi xạ hương quá quen thuộc xọc vào mũi, Lăng Tịnh Hy đờ ra trong giây lát nhưng cũng đã hiểu ra.

Mùi hương này ngoài Vương Vũ Hàn ra thì còn ai nữa đây ? lửa giận bùng phát, cô muốn tháo cái khăn che mắt mình ra nhưng chậm một bước, Vương Vũ Hàn đã tháo ra trước cô.

“ Tên biến thái nhà anh muốn chơi trò gì vậy hả ?”

Vừa tìm thấy được nguồn sáng, Lăng Tịnh Hy chưa nhìn Vương Vũ Hàn thì miệng đã hét lớn nhưng khi nhìn thấy hắn thì giật mình, những lời mắng chữi cũng nuốt vào trong bụng.

Trước mặt cô, Vương Vũ Hàn một thân Tây Âu đen, áo sơ mi màu tím than, một bên áo cài hoa tím, trên cổ không phải Cravat mà là một chiếc nơ đen, tóc được chảy ngược lên, ngũ quan tuấn mỹ yêu mị nhìn, nụ cười mang theo hạnh phúc.

Đồ này rất giống đồ của chú rể nha … ý nghĩ này làm cô giật mình, nhìn lại mình mới thấy hoảng hốt.

Hiện tại cô đang vận một chiếc váy cưới hở vai được thiết kế tinh tế, chất liệu làm bằng ren có hai lớp mang màu tím đặc biệt của hoa đỗ quyên, đai lưng quấn ngang cái eo thon nhỏ thành một cái nơ ở phía sau lưng trải dài xuống đất.

Đôi giày cao gót cũng màu tím nhạt, tóc được búi lên gọn gàng, trên đó còn cài một cái vương miệng đính kim cương lấp lánh, cùng với khăn đội đầu để dài phía sau, giờ cô cũng đã hiểu vì sao cảm thấy khác lạ, đi thì khập khiển, còn có chút vướng víu thì ra mình đang mặt một chiếc váy cưới khá dài.

Nhìn hết một màng trước mặt lại đánh giá Vương Vũ Hàn, bất chợt nhìn về phía sau lưng thì ngây lập tức cô muốn ngất xỉu tại chỗ.

Hiện tại bọn họ đang đứng trong một nhà thờ cổ kính bao bọc một màu trắng ngà, xung quanh có rất nhiều cột trụ màu trắng, những ô cửa sổ bằng kính được khắc họa hình đức mẹ Maria.

Cả giáo đường mang theo sự sang trọng, tinh khiết … không thể diễn tả hết bằng lời, còn có ở giữa giáo đường, một ngọn đèn chùm lớn lấp lánh phát ra ánh sáng rực rỡ, nó soi rọi từng ngõ góc của kiến trúc.

Bên dưới là hai dãy ghế được trang trí bằng hoa oải hương, đây là loại hoa mà cô thích nhất, bên dưới thảm đỏ cũng ngập tràn những cánh hoa oải hương, hương thơm cứ thế bay khắp tòa giáo đường.

Màu tím kết hợp màu trắng tinh khiết, không phải mang cảm giác u buồn của màu tím mà là một màu hạnh phúc thiên liêng … màu trắng của sự thần khiết, màu tím tượng trưng cho tình yêu chân thành, chung thủy … thật sự là một sự kết hợp vừa lãng mạng vừa thơ mộng.

Lại phát hiện mơi dãy ghế khách đã đến đầy đủ, lượt sơ qua cũng có cả trăm khách mời mà toàn là những người nổi tiếng, trong đó có những người Lăng Tịnh Hy hết sức quen thuộc.

Người khi nãy cầm tay cô là Lăng Chính, Triệu An Tuệ đang ngồi cùng ông bà chủ quán cháo, Dương Nghị cùng Gia Tiểu Mẫn thì ngồi kế Man Cảnh Ân, Mạch Quân Vỹ cùng Vu Tử Băng lại là dâu phụ cùng rể phụ, còn có các bạn học của cô, tất cả mọi người nhìn cô bằng ánh mắt chân thành chúc phúc cho cô.

Lúc này đây, Lăng Tịnh Hy cảm thấy không còn tức giận mà lại cảm động, rung động , động lòng … trong lòng bổng thấy hạnh phúc nhưng nghĩ lại đây có phải coi là ép hôn hay không ?

Nếu nói là cầu hôn thì không có … cô vẫn thích lãng mạng, người cô yêu không cần đem vàng bạc đến cầu hôn cô, chỉ cần một bó hoa và một chiếc nhẫn đơn giản là cô đã mãn nguyện … nhưng mà hắn thì lại …

Chỉ nghĩ thôi thì đã khó chịu rồi, ánh mắt tức giận trừng Vương Vũ Hàn.

“ Vương Vũ Hàn, anh muốn gì ?”

“ Tịnh Hy, chúng ta kết hôn đi.” “ Tịnh Hy, chúng ta kết hôn đi.”

Tiếng hắn vang vọng không trung, mọi người đều dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Vũ Hàn.

Mới đầu khi bọn họ nhận được thiệp mời của Vương Vũ Hàn, sau đó