rể này một chút mới được.
Gia Tiểu Mẫn, Dương Nghị và Vu Tử Băng cùng Mạch Quân Vỹ và Man Cảnh Ân thì xem kịch hay, hôm nay bọn họ đã chứng kiến cảnh Vương Vũ Hàn bị cự tuyệt nhiều lần, thật sự rất cám ơn Diệp Thiên Ngân đã giúp bọn họ trút giận.
Vương Vũ Hàn quả thật không nhẫn nại nỗi nữa rồi, hắn thở dài, lời nói ra như là cầu xin cô hãy lấy hắn vậy.
“ Rốt cuộc em muốn như thế nào mới gả cho anh ? … Tịnh hy, coi như anh cầu em cũng được, em hãy nghĩ đến việc lấy anh để có người nối dõi tông đường giúp anh đi, có được không ?”
Lăng Tịnh Hy nghe hắn nói thế thì cười dịu dàng, đôi mắt tỏa ra giảo hoạt.
“ Ây nha, em không có dư thời gian giúp anh nối dõi tông đường đâu, hơn nữa anh cũng từng nói Vương Thiếu Phong tinh lực dư thừa, bảo cậu ta cưới thêm mấy cô vợ, sinh thêm khoảng chục đứa con, như vậy không lo nhà họ Vương thiếu người đốt nhan khói … là đàn ông, anh nói gì thì phải nhớ chứ ?”
Vương Vũ Hàn ngây người, bất động vài giây, Lăng Tịnh Hy đắc ý nhìn hắn cười tươi hơn, sau đó giãy tay hắn ra, túm lấy váy vui vẻ bỏ đi nhưng …
“ Tịnh Hy.” – Vương Vũ Hàn đột nhiên gọi tên cô, cô cau mày quay lại nhìn hắn xem hắn lại muốn chơi trò gì đây ?
Vương Vũ Hàn nhìn cô cười dịu dàng, mắt bất chợt quét hết giáo đường, thở dài một hơi, sau đó nhìn vào mắt cô, giọng hết sức chân thành.
“ Anh yêu em, vì thế đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh làm chuyện mất mặt như thế này ?”
Mày Lăng Tịnh Hình càng nhíu chặt, chuyện gì làm hắn phải mất mặt ? mặt hắn dày như vậy, biết khi nào mới mất ?
Ngay sau đó, cả giáo đường đều kinh hoàng nhìn cảnh trước mắt, mà Lăng Tịnh Hy cũng trợn tròn mắt nhìn không chớp, chỉ sợ chớp mắt sẽ bỏ ngay giây phút này.
Vương Vũ Hàn một thân Âu phục sang trọng, hắn đón nhận bó hoa oải hương của một vệ sĩ mang tới, đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy, một chân quỳ xuống, một tay nâng hoa đưa cho cô mà Lăng Tịnh Hy như bị thôi miên, hai tay nhận lấy.
Vương Vũ Hàn cười sáng lạng, lấy trong túi ra một hộp đỏ nhung đưa đến trước mặt cô, mở nắp ra và bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
Hắn nhìn cô say đắm, vẻ mặt yêu thương không che giấu, giọng nghiêm túc.
“ Lăng Tịnh Hy, cuộc đời của Vương Vũ Hàn anh chưa biết yêu một người là như thế nào ? trong thế giới của anh chỉ có giết chốc, chỉ là một mảnh đen tối, ngoài tính mạng của bản thân ra thì tính mạng của người khác, anh cơ hồ không để tâm.”
Nói một lúc, mắt hắn từ lạnh băng trở nên ôn hòa.
“ Nhưng khi gặp được em anh mới biết yêu một người là như thế nào ? còn biết bản thân đã yêu em đến mức ngay cả tính mạng của bản thân cũng xem thường bởi nếu em gặp nguy hiểm hay bị tổn thương thì tim anh cũng sẽ vì em mà bị tổn thương, sẽ vì em mà rất đau, rất đau …”
Hắn dừng một lát, đôi mắt thăm tình nhìn cô.
“ Qúa khứ ngày trước anh là một kẻ tồi tệ, chỉ biết làm em tổn thương, khiến cho em khóc, khiến em đau khổ … là anh có lỗi, là anh tồi tệ, anh đáng chết nhưng vì anh không biết khi yêu em phải làm sao cho tốt ? … chỉ biết ép buột em ở bên cạnh anh, không hề nghĩ đến cảm nhận của em.”
Qúa khứ tuy đau buồn nhưng cũng có những chuyện vui khiến hắn đến chết cũng không quên được, hắn sẽ giữ mãi nó trong lòng, sẽ giữ mãi ở trong tim.
“ Nếu em đã quên đi quá khứ ? vậy thì hiện tại hãy giao toàn bộ tương lai của em cho anh, anh sẽ khiến tương lai của em chỉ có một màu vui vẻ và hạnh phúc, tương lai của em sẽ là tương lai của anh … Tịnh Hy, anh yêu em …”
Lăng Tịnh Hy im lặng nhìn hắn, lúc này đây cô chỉ biết câm nín, lòng bắt đầu nhộn nhạo, ấm áp, ngọt ngào, không biết nên dùng từ ngữ nào để nói lên tậm trạng của cô lúc này.
Vương Vũ Hàn thấy cô bất động, cũng không tức giận, hắn mỉm cười.
“ Nếu em vẫn không chấp nhận anh, anh cũng sẽ tiếp tục đợi, mỗi ngày anh sẽ tặng em một bó hoa mà em thích, sẽ trước mặt em quỳ xuống cầu hôn em, sẽ nói tiếng yêu em, mỗi ngày anh sẽ đều làm như thế ? làm điến khi nào em chịu chấp nhận anh mới thôi.”
Lăng Tịnh Hy cũng lấy lại tinh thân, quả thật bị hắn làm cho cảm động, khóe mắt có chút ươn ướt nhìn cô nhịn xuống , cô bất mãn nói.
“ Nói là không ép buột em ? vậy mà nói mỗi ngày tặng hoa, tặng nhẫn, còn nói yêu em … không phải sẽ phiền chết em sao ?”
“ Được, được … vậy anh sẽ không cầu hôn em, chỉ tặng hoa, chỉ nói yêu em … dù đến chết anh cũng sẽ luôn làm như thế ? vì thế … em cho anh một cơ hội theo đuổi em được không ?”
Cả giáo đường chết khiếp, không phải đang cầu hôn sao ? sao giờ đổi thành theo đuổi rồi ? … hai người này rốt cuộc có muốn cưới không vậy ?
“ Anh thật ngốc, đang trong giáo đường làm lễ cưới mà lại bảo muốn theo đuổi em … ngốc chết đi được.” – Cô hờn dỗi nói.
Vương Vũ Hàn nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu trước lời nói của cô, ngây ngốc quỳ tại chỗ mà Lang Tịnh Hy thấy bộ dáng ngây ngốc của hắn, môi mỉm cười, cô đưa tay trái ra trước mặt hắn, không nói một lời.
Vương Vũ Hàn thấy tay cô đưa ra, vẫn không phản ứng chỉ nhìn chăm chú, sau đó tự dưng lại nắm lấy tay cô, Lăng Tịnh Hy tức giận, rút tay khỏi tay hắn, đánh lên tay hắn ,lại chìa tay ra, giọng không vui.
“ Anh điên sao ?