Duck hunt
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211560

Bình chọn: 8.5.00/10/1156 lượt.

còn không mau đeo vào, em mỏi tay lắm rồi đó.”

“ Hả ?” – Hắn ngây ngốc hỏi.

“ Hả cái đầu anh, còn không mau đeo vào, anh muốn quỳ đến sáng mai luôn hả ?”

Cô hung hăng mắng, không để chút mặt mũi nào cho hắn, đúng là giờ phút không nên ngốc lại trở nên ngốc như thế, nếu lúc nào hắn cũng ngốc như vậy thì cô khỏe người rồi.

Vương Vũ Hàn giờ mới nhận ra ý cô muốn hắn làm gì ? hắn vui vẻ giơ lên nụ cười, lòng ngọt ngòa muốn bay lên chín tầng mầy … vui vẻ, cực lỳ vui vẻ, hắn vội vàng đeo nhẫn vào tay cô, rồi đứng dậy tiến tới chỗ cô, hai tay ôm chặt eo cô, môi nhanh chống phủ lấy môi cô, hôn rất mãnh liệt.

Vị giám mục đứng trước mặt họ nhìn thấy cảnh này thì bối rối, hôn lễ đã bị đảo ngược hoàn toàn, phải đọc tuyên thệ, trao nhẫn rồi mới hôn nhưng mà bọn họ … bọn họ … vậy rốt cuộc có làm lễ không ?

“ Khụ … khụ … khụ …”

Vị giám mục bắt đầu ho cuồng nhiệt, ông muốn gây sự chú ý của hai người đang hôn say đắm kia nhưng hình như vô dụng.

Lăng Tịnh Hy đang rơi vào trạng thái say vì hôn nhưng bị tiếng ho của Vị giám mục làm thức tỉnh, cô bối rối đẩy hắn ra nhưng tên này khỏe như trâu, cô rầu rỉ lên tiếng nhưng giọng không nghe rõ.

“ Hàn … buô … buông … em … ưm … làm … ưm … làm lễ.”

Vương Vũ Hàn rốt cuộc cũng nghe thấy cô gọi tên hắn, lòng càng vui vẻ hưng phấn, hắn nhã môi cô ra, giọng vui vẻ.

“ Gọi anh một lần nữa, anh muốn nghe em gọi tên anh.”

Lăng Tịnh Hy có chút ngượng, cô liếc ngang liếc dọc, chần chừ lên tiếng.

“ Hàn … làm lễ được chưa ?”

Vương Vũ Hàn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, trong đầu có chút muốn trêu cô, vì thế hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc.

“ Nếu em muốn gấp gáp gả cho anh đến vậy, anh đành cúi đầu chấp nhận.”

Lăng Tịnh Hy kinh ngạc, mắt trừng lớn … cái gì gấp gáp muốn gả cho hắn ? hắn muốn chọc tức chết cô sao ? hắn mới không ngừng ép cô, giờ lại nói vậy … hắn … hắn đúng biến thái mà.

“ Ai … ai, ai, ai … muốn gấp gáp gả cho anh ? ...” – Cô lắp bắp nói, mặt cũng đỏ cả lên vì tức giận.

“ Oh … không phải em mới hỏi anh làm lễ được chưa ? cái này không phải em đang gấp sao ?” – Hắn ung dung trả lời.

“ Anh … anh … “ – Tức giận không nói nên lời, cô nghiến răng nhìn hắn.

“ Không cưới gả gì hết, em đi về.”

Điên thật, lại bị hắn trêu chọc, lại ngay trong lúc lãng mạng bị trêu trọc … mất mặt, mất mặt quá đi … hung hăng xoay người bước đi nhưng lại bị hắn ôm vào lòng, còn hôn lên môi cô một cái, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“ Đã quá muộn, hiện tại em không có cái quyền quyết định gả hay không gả ? bây giờ toàn bộ người trên thế giới đều biết em đã đồng ý lấy anh, cũng đã nhận hoa, đeo nhẫn … giờ ngoan ngoãn theo anh gặp cha xứ là xong.”

Hắn nói rất có đạo lý, cũng không cần cô có tiếp thu hay không, trực tiếp mười ngón tay đan chặt cùng cô, đi tới trước mặt Vị giám mục đang ho sặc sụa.

Lúc này, Vị giám mục mới lấy lại được hồn vía, ông tươi cười nhìn hai người trước mặt, bài thánh ca vang lên cả giáo đường, mọi người mới bắt đầu im lặng nhìn về đôi gia nhân tài sắc.

“ Vương Vũ Hàn, trước mặt đức thiên Chúa, con có nguyện ý lấy Lăng Tịnh Hy làm vợ hợp pháp ? … khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng sẽ tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, và yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến cuối cuộc đời, con có nguyện ý hay không ?”

Vương Vũ Hàn vẻ mặt nghiêm túc, không do dự trả lời.

“ Con nguyện ý.”

Lăng Tịnh Hy nghe hắn không do dự trả lời, lòng cười vụng trộm, cô thật sự rất hạnh phúc, lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Vị giám mục lại quay sang hỏi Lăng Tịnh Hy.

“ Lăng Tịnh Hy, trước mặt đức thiên Chúa, con có nguyện ý lấy Vương Vũ Hàn làm chồng hợp pháp ?... khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng sẽ tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy, và yêu thương anh ấy, cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời, con có nguyện ý hay không ?”

Lăng Tịnh Hy cũng không do dự, trên môi nở nụ cười nhẹ.

“ Con nguyện ý.”

Vương Vũ Hàn vui sướng trong lòng, tay siết chặt tay cô hơn.

“ Nếu hai con đã nguyện ý, vậy bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau.”

Vị giám mục vừa nói xong thì khựng lại, vẻ mặt bối rối, khi nãy trao nhẫn rồi mà, giờ lấy cái gì trao đây A …

Vu Tử Băng đột ngột đi tới, đưa hộp nhung đỏ cho Lăng Tịnh Hy, vẻ mặt vui sướng. – “ Hôn lễ thật khó quên.”

Lăng Tịnh Hy tươi cười đón nhận, lấy trong hộp ra chiếc nhẫn, nhìn Vương Vũ Hàn cười dịu dàng, hắn cũng nhìn cô cười ôn nhu, đưa tay ra cho cô đeo vào.

Vị giám mục cuối cùng cũng thở phào, nhìn hai người cười vui vẻ chúc phúc.

“ Ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ta tuyên bố các con trở thành vợ chồng hợp pháp.”

Lời vị giám mục vừa dứt, bên dưới khách mời vỗ tay ầm ầm, cùng lời chúc phúc vang lên khắp giáo đường.

Vị giám mục lại lên tiếng. – “ Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu để chứng minh tình yêu của hai con được Chúa trời chứng giám.”

Vương Vũ Hàn thâm tình nhìn Lăng Tịnh Hy, kéo cô ôm chặt vào lòng, giọng đầy yêu thương. – “ Anh yêu em.”

Sau đó là nụ hôn say đắm cuồng nhiệt.

Mọi người nhìn thấy hai người hôn nhau thì vỗ tay càng kịch