Ring ring
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211541

Bình chọn: 8.5.00/10/1154 lượt.

lấy eo cô, mày nhíu chặt nhìn người đàn ông đang đi tới.

Một thân Tây Âu xám, ngũ quan tuấn lãng, dáng người thẳng tấp, đôi mắt có chút xếch lên, đôi môi hếch lên mỉm cười, tay cầm bó hoa đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy, giọng hơi khàn vang lên.

“ Camellia, anh chúc em trăm năm hạnh phúc.”

Frank nhìn cô, ánh mắt có chút yêu thương nhưng vụt tắt ngay, hôm nay hắn đến đây là thật tâm chúc cô hạnh phúc, những chuyện trước kia cũng cho vào dĩ vàng, yêu cô nhưng không được cô đáp lại, hắn cũng chỉ còn chúc phúc cho cô, chỉ mong cô mỗi ngày có thể vui vẻ, luôn nở nụ cười là hắn đã vui lòng.

“ Không phải đang giúp Cảnh Ân qua bên Anh bàn công việc sao ? sớm thế đã về rồi.” – Vương Vũ Hàn lên tiếng, mắt không chút tình cảm nhìn Frank.

Hắn biết Frank thích Lăng Tịnh Hy, còn vì cô ngay cả mạng cũng không cần nhưng cô là của hắn, hắn tuyệt đối không để người đàn ông nào đến gần cô vì thế mới bảo Frank qua bên Man Cảnh Ân làm việc nhưng không nghĩ bây giờ hắn lại xuất hiện, thật là phiền phức.

“ Dù bận thế nào nhưng là hôn lễ của Camellia nên tôi cũng phải bỏ hết công việc mà về đây … Vương tiên sinh, tôi cũng chúc mừng ngài.”

“ Cậu nên gọi cô ấy là Vương Phu Nhân.” – Hắn lạnh giọng.

Camellia, Camellia … càng nghe càng thấy bực bội, đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên để Frank bảo Lăng Tịnh Hy mới đúng, tự mình gây ra phiền phức có thể trách ai đây ?

“ Tịnh Hy nha, cậu mau ném hoa lại đi, mọi người đang chờ đấy nha.”

Vu Tử Băng cảm thấy không khí lại xuống âm độ, nên lên tiếng nhắc nhỡ, Lăng Tịnh Hy cười ha ha ha.

“ Được, được, mình ném lại đây … Frank à, anh đến em rất vui, đợi lát nữa cùng em uống một ly nha … giờ em phải ném hoa cho mấy cô nàng kia rồi.”

Cô lấy lại bó hoa, cười tươi với Frank, hắn gật đầu nhường chỗ cho cô, và thế là bó hoa lại một lần nữa bay lên, nó xoay vòng vòng rất lâu và rốt cuộc cũng đáp xuống nhưng bó hoa đã bay ra khỏi đám người kia.

“ Cậu lúc trước là vận động viên cử tạ hả ?” – Mặt Gia Tiểu Mẫn đen thui nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Hahaha … quá tay, quá tay … để mình bảo người đi nhặt lại …”

Vừa muốn kêu một vệ sĩ đi nhặt nhưng giữa một hàng người bổng tách ra, một cô gái mặc bộ váy liền màu lục, mái tóc dài thẳng tấp ngang lưng, đôi mắt đen láy trong veo, đôi môi mỏng đỏ, dáng người nhỏ nhắn, trong tay cầm bó hoa đi tới.

Frank vừa thấy cô gái áo lục thì thoáng chấn động, bàn tay to lớn siết chặt nhìn cô gái trẻ đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy, vẻ mặt không cảm xúc, đưa lại bó hoa cho Lăng Tịnh Hy, sau đó lấy một cái hộp nhỏ đưa cho cô, giọng lạnh nhạt.

“ Lăng tiểu thư, đây là món quà nhỏ của chủ nhân tôi tặng cho cô, chủ nhân chúc cô vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão.”

“ Chủ nhân ? chủ nhân của cô là ai ?”

Lăng Tịnh Hy khó hiểu nói nhưng cũng nhận hộp quà nhỏ, cô gái áo lục chỉ gật đầu không nói hai lời, xoay người rời đi.

“ Khoan đã, tôi muốn hỏi … ”

Lăng Tịnh Hy mới nói một nữa thì cô gái áo lục đã đi như bay biến mất mà Frank cũng chợt tỉnh lại đuổi theo sau. Lăng Tịnh Hy khó hiểu nhìn Vương Vũ Hàn.

“ Hàn, anh biết cô ấy không ?”

Vương Vũ hàn cười khẽ. – “ Không phải thù tức là bạn … em mở ra xem bên trong là gì ?”

Tuy không hiểu vì sao hắn nói như vậy nhưng cô cũng gật đầu làm theo, mọi người cũng bắt dầu tò mò về cái hộp nhỏ đó.

Khi hộp quà mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình mặt trăng, ánh kim cương sáng lấp lánh, Lăng Tịnh Hy cười nhẹ.

“ Thật đẹp … nhưng sao chủ nhân của cô ấy lại tặng em thứ này ?”

Lăng Tịnh Hy vẫn không giải thích được nhưng Vương Vũ Hàn chỉ cười thầm, nhìn về một hướng xa xâm.

____________________________

Cung Điện Nguy Nga.

Tuy hôn lễ diễn ra rất kỳ quái nhưng rốt cuộc sóng yên biển lạnh. Mọi người ai nấy đều vui vẻ chúc mừng đôi trai tài gái sắc, sau đó chào tạm biệt.

Mạch Quân Vỹ và Vu Tử Băng vì công việc nên đón máy bay về nước, Gia Tiểu Mẫn vì nhớ tiểu Miên nên cùng Dương Nghị cáo từ, Sophia vì muốn tham quan lâu đài nên quyết định cùng Vương Thiếu Phong ở lại.

Cuối cùng là Vương Vũ Hàn và Lăng Tịnh Hy, hai người cùng nhau hướng đến đêm động phòng.

Trong căn phòng nguy nga tráng lệ, được thiết kế gam màu trắng tinh, phong cách theo kiểu Châu Âu cổ điển, nơi đây là phòng ngủ chính của Cung Điện nhưng cách bài trí không cầu kì.

Vừa bước vào phòng là có thể thấy toàn cảnh, một bộ bàn ghế trắng ngà, đệm ghế màu vàng nhạt nằm gần cửa sổ sát đất, đối diện nó là cái giường lớn trắng tinh, trên giường có vài cánh hoa oải hương xếp thành hình trái tim.

Cánh cửa bị một lức lớn đạp tung ra hai bên, Vương Vũ Hàn bế Lăng Tịnh Hy đi vào trong mà cô nàng thì xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều dựa vào ngực hắn.

Đáng lý ra bọn họ phải đến nhà hàng để tiếp đãi khách khứa nhưng Vương Vũ Hàn không nói không rằng, trước mặt bao nhiêu người bế cô đi vào trong Cung Điện, còn quăng thêm một câu.

“ Hôm nay rất vinh hạnh được các vị đến đây chúc phúc cho chúng tôi, các vị cứ đến nhà hàng trước, vợ của tôi không được khỏe nên không thể tiếp các vị được, nếu có ai cảm thấy bất mãn, có thể trực tiếp lên tiếng.”

Có ai bất mãn mới lạ …vì thế hắn mới h