đi theo đó … chết cũng không buông tay.
Đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, lòng cũng ấm áp hắn lên.
______________________________
Bên Trong Mộ viên.
Lăng Tịnh Hy cùng Vường Vũ Hàn đi đến một mộ viên lớn, cô nghi hoặc nhìn hắn, rất muốn biết hắn dẫn cô đi viếng mộ ai nhưng từ lúc lên xe cho đến khi đến nơi, hắn trầm mặt không hé môi nữa câu vì thế cô đành im lặng chờ kết quả.
Vương Vũ Hàn cầm bó hoa trắng đi thẳng phía trước, tay còn lại ôm hông Lăng Tịnh Hy, mắt nhìn hằng loạt mộ bia, trong lòng có chút sầu não, hắn thật không biết mình làm đúng hay sai nhưng hôm nay là ngày giỗ của ba người kia nên đành đem Lăng Tịnh Hy đến.
Hai người từng bước đi đến một bia mộ trắng, lúc này Lăng Tịnh Hy mới ngây người nhìn bia mộ trước mắt, rất quen thuộc, lòng chợt đau lòng, có chút chua xót … bia mộ trắng trước mặt không ghi rõ họ tên là ai nhưng có thể nhìn rõ cái cây được khắc lên là một cây sao … là mộ của cha mẹ và Tiểu Minh.
Nước mắt không tự chủ chảy xuống, lai chân mềm nhũn sắp ngã nhưng được Vương Vũ Hàn đỡ lấy, giọng hắn đau lòng vang lên.
“ Thiên Ngân.”
Chỉ hai chữ đã khiến Lăng Tịnh Hy trợn mắt nhìn hắn mà hắn chỉ cười cười nhìn cô, giọng dịu dàng nhưng cũng như đang an ủi cô.
“ Hôm nay là ngày giỗ của ba người họ, em nên tỏ ra là một người con hiếu thảo mới đúng.”
“ Anh …”
Lời nói ra chưa dứt, Vương Vũ Hàn đặt bó hoa trắng xuống bia mộ, sau đó nắm chặt tay Lăng Tịnh Hy, cũng tự mình lên tiếng trước.
“ Tuy đối với hai người, tôi chỉ có hận cùng căm giận … nhưng vì nhờ có hai người nên tôi mới gặp được Thiên Ngân, gặp được người khiến tôi thật sự yêu, thật sự muốn bảo vệ … nên tôi sẽ không hận các người nữa mà phải cám ơn các người đã tặng cho tôi một hạnh phúc.”
Hắn rất tiết kiệm lời nói, lại nhìn qua Diệp Thiên Ngân. – “ Em không có gì muốn nói với họ sao ?”
Diệp Thiên Ngân trong nháy mắt đã hiểu ý lời hắn nói … thì ra hắn đã biết, thì ra cái gì hắn cũng biết nhưng chỉ là gả vờ cùng cô quên đi mà thôi.
Đúng, thật sự cô không hề mất trí nhớ, hay nói đúng hơn lúc cô tỉnh lại thì cũng muốn mình mất hết trí nhớ, quên đi thống khổ, quên đi quá khứ đau lòng nhưng sự thật là cô không thể quên mà còn biết rất rõ … cô đã mất đi đứa con đầu tiên của hai người bọn họ.
Những tháng ngày nằm trên giường bệnh, mặc dù không thể mở mắt, không thể cử động nhưng cô vẫn biết Vương Vũ Hàn luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, không ngừng ra sức an ủi cô, nói lời yêu thương với cô.
Cô cũng không phải người không hiểu chuyện, mất đi đứa con, đối với cô là một đả kích lớn nhưng cô hiểu rõ, trời cao luôn có mắt, có nợ đương nhiên phải có trả.
Ngày ấy, cha mẹ nuôi đã hại chết cha mẹ Vương Vũ Hàn nên đổi lại hắn giết chết cả gia đình cô nhưng Tiểu Minh là đứa bé vô tội, hắn chỉ mới một tháng tuổi, chưa biết thế giới này là thiện hay ác, chưa cảm nhận được yêu thương đã phải chết đi, hắn quả thật rất đáng thương.
Có thể ông trời vì thấy Vương Vũ Hàn và cô vẫn còn mắc nợ một mạng của Tiểu Minh nên lấy đứa con của cô, một mạng đền một mạng cũng nên … mặc dù đau lòng thương tâm nhưng cô chấp nhận.
Đứa con mất rồi dù cô có thương tâm thì nó cũng không thể sống lại được, còn có Vương Vũ Hàn, cô biết hắn không khác gì cô, cũng thống khổ cũng bi ai.
Vết thương có thể sẽ lành nhưng sẽ để lại sẹo mà cô không muốn vết sẹo đó làm hắn nhận thêm bất kỳ sự tổn thương nào hết, vì thế cô nguyện quên đi.
Đó là lý do cô nguyện mình mất trí nhớ, quên đi tất cả, bắt đầu lại cuộc sống mới, cô nguyện chịu thống khổ một mình, vì sự thống khổ của cô có thể đổi lấy hạnh phúc của hai người nên cô nguyện ý nhưng thật không ngờ …
Hít sâu một hơi, quay đầu về phía bia mộ trắng, giơ nụ cười nhạt.
“ Ba, mẹ, Tiểu Minh … thật xin lỗi, lâu như vậy cũng không đến thăm mọi người, con quả thật là đứa con bất hiếu nhưng con thật sự không có quên mọi người.”
Cô nghẹn ngào nói tiếp. – “ Con biết còn chỉ là con nuôi, cũng chỉ là con cờ để ba mẹ thao túng nhưng con không hề hận hai người, bởi thời gian sống chung với hai người, dù tình cả của hai người đối với con là thật hay giả, con cũng rất vui vẻ và hạnh phúc, còn có …”
Cô xoay mặt nhìn Vương Vũ Hàn, tay nắm chặt hắn.
“ Con bây giờ rất hạnh phúc, rất vui vẻ vì được sống cạnh bên người con yêu thương, hơn nữa còn có cục cưng sắp chào đời, nên con cũng không hận … Ba, mẹ, Tiểu Minh, con mong hai người hãy hiểu và trên thiên đường phù hộ cho chúng con, được mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau, chúng con thật sẽ hạnh phúc nếu được mọi người chúc phúc cho bọn con.”
“ Bọn họ nhất định sẽ cầu phúc cho chúng ta.” – Hắn nhàn nhạt lên tiếng.
“ Uhm …”
Cô nhìn hắn rồi ôm lấy hắn, mỉm cười ừ một tiếng, sau đó như nghĩ lại một chuyện, nhịn không được lên tiếng.
“ Bắt đầu từ khi nào anh biết em không mất trí nhớ.”
“ Vương Thiếu Phong tinh lực dư thừa, bảo cậu ta cưới thêm mấy cô vợ, sinh thêm khoảng chục đứa con, như vậy không lo nhà họ Vương thiếu người đốt nhan khói.”
“ Anh nhớ không lầm thì câu này anh chỉ nói với em khi chúng ta bị Smith bắt và anh nhớ rất rõ, từ khi em mất trí nhớ, anh cũng không hề n