Polaroid
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211484

Bình chọn: 7.00/10/1148 lượt.

ói cho em biết thì phải ? … còn có …”

Hắn sát vào tai cô, chạm rãi nói tiếp.

“ Câu nói em yêu anh … nếu là Lăng Tịnh Hy mất trí nhớ thì không thể nào từ một cô bé bướng bỉnh đánh chết cũng không chấp nhận gả cho anh lại dễ dàng nói ra như thế … anh nói đúng không, vợ yêu ?”

Trong nháy mắt, khuôn mặt Diệp Thiên Ngân đỏ lên, cái đó không thể trách cô được, cứ tưởng tượng được một người đàn ông mình yêu vì mình chuẩn bị một hôn lễ xa xỉ, còn có trước mặt bao nhiêu người quỳ xuống cầu hôn mình.

Dù là tảng băng ngàn năm cũng bị lời hắn nói cùng những việc hắn làm cho mình, không bị tan chảy mới là lạ, không ngờ cô lại lộ nhiều sơ hở như vậy ... Hazi, nhưng giấy cũng không thể gói được lửa.

Thời gian qua cũng chỉ muốn chỉnh hắn một chút thôi, ai biểu hắn cứ ngang ngược như vậy với cô làm gì.

“ Nếu đã biết em giả vờ mất trí nhớ, vì sao lại không vạch trần em.”

Tuy không xác định điều cô nghĩ là đúng nhưng cô cũng tin hắn cũng muốn quên đi quá khứ đau lòng kia, cô chỉ là có chút tò mò thôi.

“ Qúa khứ đối với cả anh và em chỉ có đau lòng, thống khổ … nếu em muốn quên, anh sẽ nguyện cùng em quên đi … chỉ cần có em, chỉ cần được yêu em, anh nguyện cùng em quên hết, cùng nhau xây dựng một tương lai thật đẹp, thật hạnh phúc.”

Một năm trước, khi hắn phát hiện ra Diệp Thiên Ngân rõ ràng không mất trí nhớ, tâm vui vẻ, lòng cũng hưng phấn nhưng giây phút sau đã đau đớn kịch kiệt.

Vì sao cô lại đáng ghét như thế, cô nghĩ mình là đấng tối cao sao ? tự mình chịu đựng tất cả, làm cho hắn chỉ như một tên ngốc bên cạnh cô … đúng là cô gái đáng chết mà.

Nhưng nếu cô đã muốn giấu, muốn quên đi tất cả đau khổ của hai người, vậy hãy đển hắn cùng cô gánh chịu, dù là lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục, hắn cũng muốn cùng cô quên gánh lấy.

Về phàn đứa con đã mất, hắn cũng không oán trách, là hắn gây nhiều tội nghiệt, ông trời trừng phạt hắn như thế cũng đã nương tay, ít nhất đã không lấy đi người con gái hắn yêu, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Vương Vũ Hàn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô, muốn thay đổi đề tài nên vẻ mặt trở nên đau lòng nhưng là giả vờ ủy khuất lên tiếng.

“ Nhưng anh cảm thấy có chút ấm ức, vì sao lúc tỉnh lại đã cho anh một lễ vật đau như vậy, anh có chút ủy khuất.”

“ Tất cả là do ai ? nếu anh đối xử với em bình thường một chút, có thể đã tặng cho anh một nụ hôn, ai ngờ anh bá đạo đến mức, chưa gì đã hôn em, thật mất mặt.”

Cô ra sức chấp vấn, nhớ lại ngày đó quả thật rất mất mật A …

“ Em cứ tưởng tượng, có một món ăn ngày đêm mình muốn ăn ở trước mặt, em thử xem, ăn hay không ăn ?” – Hắn cười tà nói.

Diệp Thiên Ngân đen mặt nhưng nãy ra một ý, cười giảo hoạt trả lời.

“ Em không phải khúc xương.”

Nhưng Vương Vũ Hàn như mặt dày, hắn nhếch môi cười.

“ Không nghĩ em thích gậm xương đến vậy ? được rồi, khi nào về, anh bảo dì Phùng, một ngày ba bữa đều làm món xương hầm, xương xào chua ngọt, xương nấu canh …”

“ Em thích xương khi nào ? anh đừng xem em là cún con được không ?” – Cô tức giận quát, quả thật nói không lại hắn rồi.

“ Đúng, đúng, em không phải cún con mà là tiểu yêu tinh của anh, được chưa ?”

“ Anh … anh … em không phải động vật, anh còn dám kêu em như thế … em sẽ … em sẽ … em sẽ Thiến anh.”

Cô hùng hồn nói, mặt tức giận nhìn hắn, hai mắt đầy hảo khí nhìn hắn như ý nói. – ‘ Không tin có thể thử.’

Vương Vũ Hàn nghe cô nói vậy, liền làm ra vẻ khiếp sợ nhìn cô, cả người cũng run rẫy mà giọng cũng run rẩy.

“ Em … em không cần ác độc như vậy A … em Thiến rồi vậy không phải nữa đời sau của em sẽ rất khổ sở sao ? … Thiên Ngân, em suy nghĩ kỹ lại đi, em Thiến anh thì hàng đêm lấy ai thõa mãn em đây A …”

“ Vương Vũ Hàn, anh đừng có vô lại như thế không ?”

Cô hét lớn, bổng bụng có chút đau, nên nhíu mày, Vương Vũ Hàn thấy vậy lại khẩn trương ôm chặt cô, nhìn mặt cô .

“ Đừng kích động, đừng kích động … em xảy ra chuyện gì, anh chết cũng không hết tội mất.”

“ Ngốc, không được nhắc đến chữ chết, anh chết rồi, mẹ con em làm sao đây ?”

Cô cau mày mắng, tay cũng ôm lấy tay hắn, đối với từ chết cô rất sợ, hắn là người thân duy nhất của cô tuy còn có ba mẹ nuôi nhưng đến cuối cùng người bên cạnh cô cũng chỉ có hắn … hắn chết, cô sẽ đau lòng, tâm cũng chết theo.

“ Thiên Ngân, em có biết anh rất vui khi nghe em nói câu này không ? nhưng anh sẽ vui hơn nếu em nói … em yêu anh.”

Diệp Thiên Ngân nhìn hắn, tức giận khi nãy đã bay đi mất, hay nói đúng hơn cô chỉ là giận hờn vu vơ mà thôi, khóe miệng nâng lên hạnh phúc, nhỏ giọng nói.

“ Vương Vũ Hàn … em yêu anh.”

Vương Vũ Hàn nghe được lời cô nói, khuôn mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc … quá khứ cứ quên đi, tương lai của hắn và cô là cùng nắm tay đi con đường chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.

“ Lặp lại lần nữa có được không ? anh thật rất muốn nghe.”

Diệp Thiên Ngân không hề keo kiệt, cô hôn nhẹ lên môi hắn, nhỏ giọng.

“ Hàn … em yêu anh … ngày cũng yêu anh, đêm cũng yêu anh … từng giờ từng phút từng giây, em cũng chỉ yêu anh … đến chết cũng yêu anh.”

Trái tim bổng loạn nhịp, mùi vị ngọt ngào tràn ngập cõi lòng, bất giác lại cúi xuống phủ lên môi cô, hôn thật sâu