XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212114

Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.

cũng chỉ được một.”

Mặt Vương Thiếu Phong đen xì, mà hai cô vợ bé bỏng không them quan tâm hai cái người dở hơi này, chỉ vui vẻ nhìn hai bảo bối đáng yêu.

Sophia nhìn hoài nhìn mãi, rốt cuộc nhìn không được đành lên tiếng.

“ Chị Tịnh Hy, bảo bối của chị thật là xinh nha, em cũng muốn sinh một bé gái nhưng không được.”

Nói xong, ánh mắt rầu rỉ nhìn Vương Thiếu Phong, tay chỉ thẳng mặt hắn.

“ Tất cả đều tại anh.”

Vương Thiếu Phong trừng mắt nhìn cô, hiểu được ý cô muốn nói gì, hắn nghiến rắng nói. – “ Em cũng có phần.”

Sophia giận dữ, buồn bực nói. – “ Nhưng bác sĩ nói, chồng cô gieo mầm gì thì gặt được thứ đó … em thích con gái, sao anh cứ gieo mầm con trai không vậy ?”

Đây là lần thứ hai sanh con vẫn là trai, cô rất muốn có con gái nha, được mua váu, mua trang sức cho con nhưng mà …

“ Phì …” – Mạch Quân Vỹ phản ứng đầu tiên, quả thật gặp hai tên này không thể nào giữ thể diện nổi, chỉ có thể ôm bụng lăn ra cười.

Lăng Tịnh Hy mím môi cười nhưng Vương Vũ Hàn thì không cần để lại mặt mũi cho em trai hắn, cười một cách điên cuồng.

Vương Thiếu Phong thấy tình cảnh này, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sophia.

“ Sophia, em còn lộn xộn, anh nhất định sẽ làm cho đến khi nào em có con gái mới thôi, em tin không ? … có thể thử.”

“ Không cần.” – Sophia hung dữ nói, lại quay sang Lăng Tịnh Hy cười hiền.

“ Chị Tịnh Hy, em không cần sanh con gái vì vậy em muốn chúng ta làm thông gia, chị gả con gái chị cho con trai em được không ?”

Lần này cả ba người ngoại trừ Vương Thiếu Phong mặt đen hơn đít nồi ra thì đã cười đến nghiên ngã, cô gái Sophia này quả thật khiến người ta yêu nhiều hơn ghét.

“ Sophia, Vũ Hàn là anh trai anh.” – Hắn gằn từ chữ nhắc nhỡ.

“ Em biết. “ – Sophia ngây ngốc gật đầu.

“ Tịnh Hy là chị dâu anh.” – Hắn lại cắn răng nói, mặt đen thui.

“ Em cũng biết.” – Cô vui vẻ trả lời.

“ Con của hai người họ là cháu của anh và em.” – Hắn trừng mắt nói tiếp.

Lúc này Sophia vừa muốn trả lời nhưng chợt hiểu ý tứ của hắn, cô đờ người tại chỗ, sau một giây mặt đã méo xẹo, buồn bã trả lời.

“ Em biết rồi nhưng em thật muốn …”

Nói được một nữa, mắt cô lóe sáng nhìn Lăng Tịnh Hy, cười rạng rỡ.

“ Chị Tịnh Hy, em biết làm sao được làm thông gia với chị rồi … chỉ cần em bỏ Thiếu Phong lấy một người đàn ông khác vậy chúng ta sẽ …”

“ Sophia.” – Vương Thiếu Phong quát lớn, mặt như Diêm La đi tới chỗ Sophia, tức giận có, phẫn nộ có nhưng không có mắng cô chỉ chậm rãi nói.

“ Em không cần thiết phải mệt nhọc như vậy, anh nhất định sẽ cho em một đứa con gái, vừa đáng yêu vừa dễ thương.”

Nói xong, mặt lạnh ngắt nhìn về ba người kia. – “ Em có việc, về trước.”

Không cần ba người trả lời, nắm tay Sophia vẫn còn đang ngơ ngác với lời hắn nói, mạnh mẽ kéo đi.

Ba người còn lại nhìn nhau lắc đầu, Sophia chọc ai không chọc lại chọc ngay ổ kiến lửa … kỳ này không ai cứu nổi cô rồi.

Trong phòng lại yên tĩnh một chút, Mạch Quân Vỹ thấy mình ở lại đã dư thừa, hơn nữa Vương Vũ Hàn chắc chắn không muốn hắn ở lại nên lấy lý do. – “ Vợ gọi.”, cười ha ha đi về.

Vương Vũ Hàn thấy mọi người đã đi hết, hắn mới quay lại nhìn Lăng Tịnh Hy, nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng ôn nhu,

“ Cảm ơn em … cảm ơn vì đã sinh cho anh hai bảo bối đáng yêu như vậy.”

Lăng Tịnh Hy nhìn Vương Vũ Hàn, cười ngọt ngào, lại nhìn hai bảo bối đã được đặc trong nôi.

“ Nếu muốn cảm ơn em, vậy anh hãy đặt hai cái tên thật hay cho hai con, như vậy coi như đã cảm ơn em rồi.”

Vương Vũ Hàn cười cười, lại nhìn hai con, thật ra khi hắn thấy hai tiểu bảo bối, trong ý nghĩ cũng đã nghĩ ra hai cái tên nhưng không biết Lăng Tịnh Hy có thích hay không nhưng hắn vẫn nói.

“ Khi thấy hai con, anh đã nghĩ ra hai cái tên, mong em sẽ thích.”

“ Chỉ cần liên quan đến anh, em đều thích hết.”

Nghe giọng nói ngọt ngào ấy, Vương Vũ Hàn nhéo nhẹ má cô, lại nhìn hai con.

“ Bé trai là Vương Vũ Thiên, còn bé gái là Vương Tịnh Ngân … em thấy có được không ?”

Lăng Tịnh Hy nghe xong, ngây ngốc nhìn hắn, hai tên này không phải là tên được tách ra từ tên Thiên Ngân của cô sao ? còn có lấy chữ lót của hai người làm điểm.

“ Thiên Ngân, anh rất muốn được gọi chúng như vậy, đối với anh, cục cưng cũng quan trọng nhưng tiểu yêu tinh của anh quan trọng hơn.”

Nói xong, hắn hôn nhẹ lên cái trán ướt đẩm mồ hôi của cô, hai tay lại ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve lưng cô cho cô thấy thoải mái hơn.

Qúa khứ của Diệp Thiên Ngân sẽ bị khép lại, nên cái tên Thiên Ngân cũng bị lãng quên, vì yêu thương cô nên mới đồng ý quên đi tất cả nhưng hắn vẫn muốn mỗi lần nói yêu cô có thể gọi tên cô, nói rằng … Thiên Ngân, anh yêu em.

Đặt tên này dù mọi người có nghe cũng chỉ nghĩ là hắn nói yêu con mình mà thôi, hắn cũng thấy nực cười, trong đời hắn thì đây là lần đầu tiên che dấu một bí mật nhưng vì yêu cô, dù là hàng vạn bí mật hắn cũng tình nguyện.

Lăng Tịnh Hy vẫn nhìn hắn không chớp mắt, cô hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì, tất cả cũng chỉ vì cô mà thôi, cô thật hạnh phúc khi yêu hắn và được hắn yêu, cô thật sự thật sự rất hạnh phúc.

Hai người cứ thế ôm nhau, ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn hai