Snack's 1967
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211420

Bình chọn: 8.00/10/1142 lượt.

, mấy bệnh nhân vô tình đi ngang nhìn thấy đều ngất xỉu tại chỗ còn Mạch Quân Vỹ cũng không muốn mất mạng, lấy lý do khác nước nên bỏ của chạy lấy người.

Một tiếng nữa lại trôi qua nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt, Vương Vũ Hàn căn bản không nhịn được nữa rồi, mặc kệ tất cả, hắn sải bước dài nhanh tới cửa, vừa muốn đẩy cửa đi vào nhưng cửa phong lại mở ra.

Một y tá mang vẻ mặt cực kỳ vui vẻ đi tới trước mắt hắn nhưng khi thấy khuôn mặt như ác quỷ kia, nụ cười tắt ngụm, miệng lắp bắp.

“ Chúc … chúc … chúc mừng … ngài … sản phụ … à, không … Vương phu nhân … sinh song thai … là một trai và một …”

Y tá chưa nói xong, Vương Vũ Hàn đã chạy thẳng vào trong, nhìn Lăng Tịnh Hy nằm trên giường, vẻ mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi đầy người, tóc rối tung cũng ước đẫm mồ hôi, đôi mắt có chút mê man nhìn về phía hắn.

Vương Vũ Hàn đau lòng đi tới bên cạnh cô, cũng không nhìn đến hai bảo bối đang được hai y tá ôm ở kế bên, trong mắt hắn giờ chỉ có Lăng Tịnh Hy, hắn đến bên giường, nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm.

“ Tịnh Hy, em thế nào rồi ? còn đau không ? còn khó chịu chỗ nào không ? có mệt không ? … ”

Hắn liên tục hỏi nhưng chợt ngừng lại, hắn quên là cô mới sanh xong, còn hơi sức đâu mà nói chuyện với hắn, vì thế vội ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cũng sợ sẽ làm cô đau nên cẩn thận ôm cô.

Lăng Tịnh Hy lúc này cũng ý thức được nhưng hiện tại cô rất yếu, cũng rất mệt, phía dưới cũng còn đau nhưng khi thấy hắn thì cảm giác đau đã không còn, vô lực đưa tay ôm hắn, giọng nói có chút khàn khàn không thể nghe rõ.

“ Em không sao … Hàn, em muốn gặp con.”

Nghe cô nói không sao, hắn cũng nhẹ lòng một chút, chợt nhớ đến con, hắn nhìn lại đã thấy hai y tá mỗi người ôm một bé, là song thai sao ? … như vậy cô nàng không cần phải sinh thêm cho hắn mà ý của hắn là như vậy A …

“ Đưa chúng lại đây.”

Hắn trầm giọng nhìn hai nữ y tá, hai cô y tá thấy dáng vẻ tuấn lãng đương nhiên bị hớp hồn nãy giờ nhưng người ta đã có vợ nha, hơn nữa từ nãy đến giờ các cô phát hiện, người đàn ông này yêu vợ còn hơn yêu con mình nhiều.

Hai y tá đem hai đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ say đế bên hai người, là một cặp long phụng nha, trong rất đáng yêu.

Bé gái thì Vương Vũ Hàn bế trên tay, cô bé có làn da mỏng mang, trên đầu có chút ít tóc, đôi môi bé bỏng mím mím thật đáng yêu, hai gò má hơi hồng, sóng mũi nhỏ nhắn, đôi mắt hơi mở ra nhưng rất nhanh khép lại.

Còn bé trai thì Lăng Tịnh Hy bế, làn da mỏng manh, hai mắt mở to nhìn cô, con ngươi màu xanh lam giống Vương Vũ Hàn, tuy còn nhỏ nhưng ánh mắt đã có chút sức quyến rũ có thể lớn lên không hớp hồn ít thiếu nữ.

Lăng Tịnh Hy nhìn hai đứa con triều mến, khóe mắt có chút ướt đẩm. Rốt cuộc cô cũng trở thành mẹ của hai con, hai thiên thần đáng yêu, cô thật sự rất vui vẻ, thật sự rất hạnh phúc.

“ Anh xem, hai đứa con của chúng ta thật sự rất đáng yêu nha.”

Vương Vũ Hàn gật đầu nhìn bé gái trong lòng, nói thật hắn có chút run rẫy khi bế con, bởi hắn là đàn ông thô lỗ nên sợ sẽ làm con đau nhưng bé gái rất đáng yêu, chỉ ngáp một cái, rồi dúi đầu vào tay hắn ngủ say sưa.

“ Chúc mừng, chúc mừng … Hàn, cậu thật may mắn, không ngờ chỉ một phát có thể bắn rơi hai con nhạn … hahahaha …”

Mạch Quân Vỹ vui vẻ đi vào nhưng khi nói chuyện thì chỉ khiến người khác muốn đánh hắn một quyền, thật không hiểu vì sao Vu Tử Băng có thể chịu hắn nổi nữa đây ?

“ Tịnh Hy, Băng vừa gọi điện cho anh, tiểu Nhu đã hết sốt, nếu được có thể buổi tối sẽ vào thăm em.”

Nhìn thấy ánh mắt giết người của Vương Vũ Hàn, Mạch Quân Vỹ nhanh chống đổi đề tài.

Lăng Tịnh Hy vẫn giữ nụ cười hạnh phúc … sau cái ngày ở mộ viên, hai người bọn họ đã thống nhất không cho bất cứ ai biết cô không có mất trí nhớ … thứ nhất, sợ bọn họ lo lắng cho cô.

Thứ hai là vì Vương Vũ Hàn sợ nhiều khi bọn người lắm miệng này vô tình nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến cô đau lòng nên từ đây về sau, cô vẫn sẽ sống với thân phận là Lăng Tịnh Hy.

“ Anh nói với Tử Băng, bảo chị ấy không cần đến, ở nhà chăm sóc tiểu Nhu đi, khi nào em xuất viện đến thăm cũng được.”

Mạch Quân Vỹ vừa muốn nói gì đó thì cửa phòng bị đẩy ra.

Vương Thiếu Phong cùng Sophia đi vào, Sophia nhìn đôi long phụng trước mặt, đôi mắt to tròn hớn hở đi tới chỗ Lăng Tịnh Hy, tay vuốt nhẹ má bé trai, rồi xoay sang vuốt nhẹ má bé gái.

“ Nha … chị Tịnh Hy sinh được hai tiểu bảo bối thật đáng yêu.”

Vương Thiếu Phong cười cười đi tới chỗ anh trai, giọng châm chọc.

“ Không làm em trai mất mặt, được rồi, lần này em công nhận anh thắng.”

Vương Vũ Hàn liếc hắn một cái, mắt dịu dàng nhìn xuống đứa con gái bé bổng, nở nụ cười hiền hòa hiếm thấy … Đây là con của hắn, là bảo bối của hắn.

“ Phong, em nói đúng, Hàn quả thật không làm mất mặt đàn ông chúng ta … nào, cho mình bế bảo bối chút coi.”

Mạch Quân Vỹ gương mặt cười sáng lạng đi tới chỗ Vương Vũ Hàn, vươn tay ra muốn bế nhưng bị cái nhìn giết người của Vương Vũ Hàn nên đành thu tay lại, quay sang Lăng Tịnh Hy cười cười cho đở mất mặt.

“ Làm anh đương nhiên phải hơn em trai ở chỗ, một lần được hai tiểu bảo bối, còn hơn phải làm nhiều lần nhưng