Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211472

Bình chọn: 8.00/10/1147 lượt.

… sau năm phút, hắn kiềm nén dục vọng rời môi cô, đôi mắt mê ly nhìn cô say đắm.

“ Thiên Ngân, anh yêu em … kiếp này yêu em, kiếp sau cũng sẽ yêu em, nếu có vạn kiếp, anh cũng yêu em.”

“ Ngốc, sau khi chết đi, hai chúng ta đã uống canh Mạnh Bà thì làm sao nhớ nhau được đây ? làm sao yêu nhau được đây ?”

Cô gõ lên trán hắn một cái, buồn cười nói … tên này quả thật đáng yêu nha.

“ Vậy không cần uống canh Mạnh Bà, như thế sẽ không quên nhau, làm một đôi phu thê cô hồn dạ quỹ, mãi mãi cũng không rời nhau.”

Cô cười ha ha. – “ Anh đó nha … ai muốn làm phu thê quỹ với anh chứ ?”

“ Thiên Ngân, nếu thật sự có kiếp sau, em có yêu anh không ?”

Hắn không để ý đến lời cô, chân thành hỏi một câu. Diệp Thiên Ngân nghe hắn nói chân thành đến thế, ôn nhu đến thế, cô cũng dịu dàng ngọt ngào lên tiếng.

“ Nếu kiếp sau có thể gặp lại, em nhất định sẽ yêu anh.”

“ Anh cũng yêu em, Thiên Ngân.”

Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống đôi môi cô, hai đôi môi dán chặt vào nhau, hôn thật sâu đối phương, thể hiện tình yêu có chết không phai của hai người.

Dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, trong mộ viên lớn, hai bóng dáng quấn lấy nhau dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu khúc mắc cũng được giải tỏa, hai người sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hạnh phúc, tuy không biết trên con đường hạnh phúc ấy sẽ lại xảy ra bao nhiêu trắc trở nhưng họ vẫn vui vẻ đối mặt, vui vẻ cùng nhau nắm tay vượt qua.

Họ sẽ dùng tình yêu của mình vượt qua thử thách, vượt qua chướng ngại, chỉ cần có thể ở bên nhau, chỉ cần được yêu … họ nguyện cùng nhau vượt qua tất cả. Bệnh Viện.

Bầu không khí ngột ngạt, âm u, lạnh lẽo y như đang ở Bắc Cực mà người làm cho không gian ở bệnh viện trở nên như thế cũng chỉ có Vương Vũ Hàn.

Trước của phòng sanh Mạch Quân Vỹ ngồi kế bên Vương Vũ Hàn, cả sống lưng đều lạnh rét, đáng lẽ hắn không thể ở một mình với tên này nếu không phải Vu Tử Băng ở nhà lo cho con bởi nó tự dưng phát sốt nên không đến được.

Man Cảnh Ân thì không liên lạc được, Vương Thiếu Phong cùng Sophia dang trên đường đi tới.Về phần ông bà Lăng, vì thời gian này đang ở bên Hy Lạp để giúp mấy bệnh nhân chữa trị nên không về kịp nhưng bọn họ cũng gọi điện là sẽ tranh thủ về sớm để xem cháu ngoại.

Vương Vũ Hàn hai mắt dán chặt vào cửa phòng sanh, tay siết chặt thành đấm, vẻ mặt tối sầm, tâm như ngồi trên đống lửa, lòng cũng trăm ngàn lần hối hận.

Sáng sớm đang cùng Lăng Tịnh Hy ân ân ái ái dùng bữa, bổng cô nàng hô đau bụng còn có hiện tượng vỡ nước ói, mặt hắn lập tức không còn hột máu, cả người lúng túng muốn bế cô đi bệnh viện nhưng không được.

Bởi bụng cô quá lớn nên hắn căn bản không ôm được cô, dùng bất cứ tư thế nào cũng vô dụng, mà lúc đó trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ … hắn muốn giết người.

Hết cách, đành phải chờ xe cứu thương tới đưa cô đi bệnh viện, mà hắn từ lúc lên xe cứu thương sắc mặt đã tái nhợt, còn có cả người đều run lẫy bẫy, thấy cô đau đớn, vẻ mặt lại trắng bệch, tim hắn co thắc dữ dội.

Lòng hắn bổng quyết định, sẽ không để cô sanh đứa thứ hai, dù trai hay gái cũng mặc, có Vương Thiếu Phong là được rồi, dù gì con của hắn ta cũng là con trai nên không sợ sẽ không có người nối dõi dòng họ Vương nhưng mà …

Khi đến được bệnh viện, Lăng Tịnh Hy đã vào đó hơn một tiếng đồng hồ, mà hắn thì bị chặn lại không cho vào, bác sĩ cùng y tá thì cứ ra ra vào vào liên tục nhưng lại không thấy cô đâu, hắn sắp bị bức điên rồi.

“ Vì sao như vậy còn chưa có ra ? ”

Nhịn không được, hắn gầm nhẹ cũng đứng bật dậy muốn đẩy cửa phòng đi vào bên trong nhưng bị Mạch Quân Vỹ ngăn lại, hắn ta lắc đầu bất đắc dĩ nói, miệng mạnh mẽ vài phần tự tin.

“ Đừng nóng giận có được không ? Tịnh Hy sẽ mau ra thôi, cậu nên nghe lời tôi đi, tôi rất có kinh nghiệm nha.”

“ Cậu từng sinh con sao ? có kinh nghiệm gì chứ ?” – Hắn lạnh giọng.

Mặt Mạch Quân Vỹ đen lại, tên này tính vẫn không đổi, ngoài Lăng Tịnh Hy thì cũng không dịu dàng một chút với ai cả. Hắn thở dài giải thích.

“ Băng lúc trước cũng mang thai nên mình hiểu rõ, cậu đừng có gấp gáp như thế, nếu để bác sĩ mất tập trung thì không tốt cho Tịnh Hy đâu.”

Nhớ lại ngày đó, Mạch Quân Vỹ có chút run người, Vu Tử Băng lúc đó đau đến mức xé nát cả đồ hắn ra, không những thế còn cào cấu liên tục khiến hắn một bộ dạng chật vật … thật mất mặt, àm nhìn Vương Vũ Hàn bây giờ đỡ hơn hắn nhiều.

Nhưng khi thấy đứa con được y tá bế đến trước mặt hắn thì mọi đau đớn biến mất, trong lòng hưng phấn cùng hạnh phúc khó tả … quả thật rất vui sướng A.

Vương Vũ Hàn nghe thế, đành phải nhịn xuống, nếu không nhịn xuống thì biết làm gì ?… chết tiệt thật … chờ đợi quả thật rất thống khổ A …

Một tiếng trôi qua, Vương Vũ Hàn bắt đầu không kiên nhẫn nỗi, đứng dậy đi tới đi lui trước cửa phòng, lâu lâu cố nhìn qua khe hở mong có thể thấy được Lăng Tịnh Hy nhưng vô dụng, lòng … tức giận.

Một tiếng lại trôi qua, hắn lại ngồi trên ghế nhưng mặt nhìn rất khủng bố, Mạch Quân Vỹ cũng cách hắn trăm mét, chỉ sợ lạc đạn bắn nhằm vào hắn ta.

Một tiếng lại trôi qua, mặt hắn hiện giờ y như ác quỷ tái sinh


XtGem Forum catalog