cực hạng, hắn mới tăng tốc đem mình chôn sâu vào bên trong cô, cuối cùng là tiếng hét của cô vang lên, hắn cũng gầm nhẹ đem mầm mống của mình gieo vào trong cơ thể cô.
“ Ư …” – Lăng Tịnh Hy, ôm chặt lấy cơ thể hắn, cùng hắn thật sâu kết hợp, thân thể run rẩy cuối cùng vô lực co quắp lại.
“ Tịnh Hy … anh yêu em, mãi chỉ yêu mình em … Tịnh Hy …”
“ Em cũng vậy … cũng rất yêu anh.”
Lăng Tịnh Hy vô lực đáp, trong lòng tràn đầy cả giác hạnh phúc, trên môi nở nụ cười vui vẻ.
Vương Vũ Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cũng cười theo, sau đó lại hôn lên môi cô mà Lăng Tịnh Hy cũng không né tránh, cũng đáp lại hắn, hai người chìm trong hạnh phút ngọt ngào. Nguyệt Thự. ( Một Năm Sau.)
Trời đã sang xuân, thời tiết cũng ấm áp hẳn lên, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang rọi xuống khuôn viên rộng lớn.
Lăng Tịnh Hy một thân váy xanh ngồi trên bàn đá, khuôn mặt hồng hào, có thể nói cô đã béo ra không ít, cả người lại thông thả dựa vào ghế mà phía sau còn có cái gối để cô dựa lưng cho thổi mái, tay thon nhỏ cầm tách trà sữa nhàn nhã uống, tay còn lại xoa xoa cái bụng to tròn của cô.
Cô đã mang thai hơn tám tháng, tuy không biết là trai hay gái nhưng nó là kết tinh tình yêu giữa cô và Vương Vũ Hàn nên cô sẽ trân trọng yêu thương nó, việc không biết là trai hay gái ? phải nói là do Vương Vũ Hàn mà ra.
Từ ngày biết cô mang thai, hắn như biến thành gà mái mẹ, cứ bên tai cô quác quác không ngừng, nào là không được ăn cái này, không được ăn cái nọ,không được đi nhanh, không được ra gió … còn rất nhiều, rất nhiều thứ, dù cô đếm cả ngàn cũng không hết.
Đến khi cô gần ngày kiểm tra định kỳ, muốn siêu âm xem là trai hay gái thì hắn lại cương quyết phản đối, bảo là trai hay gái cũng được, siêu âm sẽ không tốt cho thai nhi, nên cứ để cô kiểm tra sức khỏe của hai mẹ con thôi.
Cô bị hắn trói lại bên cạnh y như cái bánh chưng nhưng hắn cũng hết mức chiều chuộng cô, yêu thương cô càng nhiều hơn, cũng vì thế nên cái gì hắn cũng sợ … Hazi, cô không nghĩ hắn lại thích trẻ con như vậy ? nhưng có cần khắc khe như vậy không ?
“ Cộp, cộp, cộp …”
Tiếng bước chân nhanh chống truyền tới tai, Lăng Tịnh Hy toàn thân cứng đờ, vẻ mặt rầu rỉ, lòng than thầm trong bụng … không xong rồi, lại bị bắt quả tang A …
Xoay lại nhìn người đang đi tới, vẻ mặt bổng nở nụ cười. – “ Anh đã về.”
Vương Vũ Hàn một thân Âu Phục đen, vẻ mặt rất khó coi đi tới trước mặt cô, không nói nhiều đã kéo cô ngồi dậy, để cô ngồi trên đùi mình, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng trách mắng.
“ Em thật là … không phải anh đã bảo em ở trong phòng nghĩ ngơi không được ra ngoài rồi sao ? … lại không chịu nghe lời ?”
Hắn nhéo nhẹ má cô. – “ Ngoài này gió lớn, dễ bị cảm lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe của em.”
Đây không phải lần đầu cô tự ý trái lời hắn, mà hắn cũng không muốn gây khó dễ cô, chỉ là cô sắp đến ngày sanh, hắn chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì không hay, hắn sẽ đau lòng chết được.
Lăng Tịnh Hy không sợ hãi, môi mỉm cười, tay vuốt ngực hắn như muốn đánh tan cái cơn tức đang bùng phát kia, giọng nũng nịu đáng yêu.
“ Người ta ở trong phòng rất buồn nha, em chỉ muốn ra đây hít thở không khí trong lành một chút thôi, anh xem em vẫn không có sao mà.”
Nghe giọng nũng nịu đó, hắn chỉ có nước thở dài, một tay ôm cô, một tay đặt ở bụng cô vuốt ve.
“ Sắp đến ngày sanh rồi, em đừng làm anh lo nữa có được không ?”
Mấy ngày gần đây, hắn vừa tan tầm là chạy về với cô ngay, có thể nói thời gian cô mang thai đối với hắn rất khổ sở về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Về mặt tinh thần, mỗi đêm chân của cô đều bị chuột rút nên hắn phải chống mắt ngồi dậy bóp chân cho cô, còn có cô muốn di vệ sinh, muốn ăn khuya, … hắn đêm không ngủ ngon được.
Về măt thể xác, năm tháng rồi hắn không có động đến cô nha, đối với dục vọng bản thân, hắn quả thật nhịn không nổi nữa rồi, giờ nhìn thấy cô chỉ muốn ăn cô ngay thôi nhưng mà …
“ A …”
Lăng Tịnh Hy bổng kêu đâu, Vương Vũ Hàn tay chân lúng túng, mặt bối rối hỏi.
“ Sao vậy ? sao vậy ? … em sắp sanh sao ? … người đâu.”
“ Không phải … con chỉ đạp em thôi mà, anh dừng căng thẳng như vậy có được không ?” – Cô giải thích nhưng có chút buồn cười nhìn hắn.
Vương Vũ Hàn nghe vậy, lòng yên tâm lại thở dài một hơi, không biết đây là lần thứ mấy tim hắn muốn rớt ra ngoài vì cô rồi đây ?
Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hắn nhìn cô có chút do dự hỏi. – “ Em … em biết hôm nay là ngày gì không ?”
“ Không biết.” – Cô thành thật trả lời, trong đầu cũng nghĩ ra hàng vàn lý do … kỉ niệm đám cưới ? kỉ niệm quen nhau ? … thật đã qua hết rồi mà.
“ Tịnh Hy.” – Hắn dịu dàng gọi tên cô, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng cô.
“ Anh muốn dẫn em đi tới một nơi, em … em có muốn đi với anh không ?”
Cô mỉm cười với hắn, không do dự trả lời.– “ Dù là Thiên Đường hay Địa Ngục, em cũng sẽ đi theo anh.”
Hắn cười ôn nhu, ôm cô vào lòng. – “ Không phải Thiên Đường hay Địa Ngục … anh muốn đưa em tới nơi khiến em hạnh phúc.”
Ý tứ của hắn, Lăng Tịnh Hy mù tịt nhưng cô đã nguyện cả đời cùng người đàn ông này ỏ bên nhau nên hắn đi đâu cô sẽ